Thưởng trà Lão Mai

Một buổi sáng thứ bảy, trời Sài Gòn bỗng dưng trở mát. Mùa khô là mùa nóng bức, nóng oi người, nắng “nảy trái chám” mà trời mát dịu thì thật là lạ. Lạ với triệu triệu người Sài Gòn, người phương Nam, vùng cận xích đạo, nhưng lại hóa quen với một đôi người vốn sinh trưởng ở miền Bắc, nơi cận chí tuyến. Người Sài Gòn phương Nam thấy lạ mà thương, còn người Bắc tha hương thì thấy quen mà nhớ! Ơi cái se se lạnh bất ngờ, rất dễ kéo lòng nhau về quá khứ...

Thưởng thức trà đạo ngày xuân tại Công viên Tao Đàn. Ảnh: ĐÀI TRANG.

Đúng lúc ấy ông bạn hiền, Nghệ sĩ ưu tú Tuấn Phong, gọi cho tôi: “Bạn hiền ơi! Đến đây đi, có trà Lão Mai, vừa mới từ chùa Hương gửi vào!”. Ôi, thật hạnh phúc được gặp lại “cố nhân”! Trời cho ta tiết thu, bạn hiền cho ta hương cũ...

Trên đường đến bạn, tôi ghé vào chợ Phạm Văn Hai mua một xốc bánh giò. Bánh giò ở đây cũng lại do người Bắc di cư vào Nam làm. Tôi vốn thích ăn bánh giò, cái vị thịt bằm với cái sừn sựt của mộc nhĩ làm ta nhớ đến cái riêng, cái gốc của thuở hàn vi. Bánh giò chợ Phạm Văn Hai mấy chục năm qua hầu như không có gì “cải tiến”. Bảo thủ, bảo hoàng thế nào chăng nữa nhưng cứ ngon, cứ kéo đến với nhau là quý lắm lắm!

Nhìn bạn hiền ngồi chẻ từng thanh nhỏ khúc gỗ mơ già, một cách “siêu chậm”, tôi lại nghĩ đến cái thuở bé con, mới 13 - 14 tuổi đầu, ông bác tôi cũng ngồi chẻ nhỏ cái khúc củi ấy để pha vào cái ấm đá, rõ cẩn thận, rõ nhiệt thành... Đến lúc bác rót ra cái tách nhỏ xíu, thấy tôi cứ giương mắt nhìn, ông cũng rót cho tôi một tách mà bảo: “Uống đi!”. Tôi uống dè sẻn, rồi dại dột buông một câu: “Cháu chả thấy gì!”. Bác tôi lắc đầu: “Các anh thô thiển lắm!”.

Tôi bị mắng nhưng tự dưng lại thấy mình lớn lên. Bây giờ ngồi nhìn ngọn lửa liu riu, nhìn mấy thanh gỗ già mà yểu điệu như cái tăm, tôi bồi hồi quá! Cây mơ (mà người xưa gọi là mai) mọc bạt ngàn trên đường lên Tuyết Sơn - Hương Tích cho hoa tuyệt sắc (Cao Bá Quát từng viết: “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”), cho dáng làm tứ thi, cho quả là đặc phẩm, khi già lão cho cái cốt cách làm một loại trà, ấy là trà Lão Mai!

Giờ thì tôi thấy rồi! Cái vị thanh thanh mơ hồ của Lão Mai khiến tôi thấy cái vị, cái hương của nàng thanh nữ với chiếc áo cánh lụa mỡ gà lướt qua. Chỉ lướt qua thôi bạn hiền ạ! Ấy thế mà cũng khiến cho ta nhóng cổ, ngó theo... Thấy mà không thấy!

Giữa một sáng Sài Gòn bất thần trở mát, uống trà Lão Mai, ăn một đồng bánh giò, thấy được ruột gan của mình mà ngẫm ra muôn nhẽ. Trong muôn nhẽ đời, cái nhớ bao giờ cũng cứ là cái gánh nặng nhất trần ai, bạn nhỉ?

HOÀNG ĐÌNH QUANG

Các tin, bài viết khác