Tiền Giang mùa hạn

Ta trở về Tiền Giang mùa nước hạnthương phù sa trầm lắng… vẫn vun bồinước sông Tiền lững lờ qua cửa cạnnhớ lời ru, câu hát vẳng bên nôi.

Ta trở về Tiền Giang mùa nước hạn
thương phù sa trầm lắng… vẫn vun bồi
nước sông Tiền lững lờ qua cửa cạn
nhớ lời ru, câu hát vẳng bên nôi.

            Tiền Giang ơi, cạn dòng chờ nước lũ
            chẳng xôn xao tôm cá nhảy trên đồng
            Mẹ lại nhớ nồi mắm linh ấp ủ
            chờ đàn con tề tụ ở ven sông.

Thăm lại bốn cù lao xanh chạy dọc
sông Tiền đây, lộng gió đất tứ linh
cồn Thới Sơn vươn vòng tay bảo bọc
để Lân - Long - Quy - Phụng mát yên bình (*)

Ta lại về Tiền Giang mùa tháng Chạp
nước sông Tiền nay bình lặng trôi êm
xưa dậy sóng trận Rạch Gầm - Xoài Mút
cuốn tan tành hàng vạn quân Xiêm.

Qua bãi bồi để mà thương bên lở…
bến chiều nay nhớ con nước khôn nguôi
bỗng bâng khuâng đôi bờ xưa trắc trở
chiếc cầu nay, nối nhịp triệu niềm vui.

Về Tiền Giang để qua cầu Rạch Miễu
lại chợt thương bến cũ nhớ phà xưa
bao chuyến ngược xuôi, sương giăng nắng dịu
nay người về… gần lắm cuộc đón đưa.

* Tên gọi 4 cù lao nằm giữa sông Tiền

TRỊNH HẢI

Tin cùng chuyên mục