Tiêu chuẩn của các giải thể thao chuyên nghiệp trên thế giới thường lấy Mỹ làm cơ sở để so sánh, lý do là các giải đấu lâu đời tại Mỹ về tính chuyên nghiệp thì đương nhiên áp lực phải cao hơn những giải non trẻ như Ngoại hạng Anh. Trong 20 năm qua, có 215 sự thay đổi HLV tại giải ngoại hạng, chiếm 53,8% và trung bình 10,76% mỗi mùa. Giải đấu lâu đời nhất nước Mỹ, bóng chày chỉ có 131 lần thay HLV, tức trung bình chỉ 6,54% mỗi mùa.
Năm ngoái, có đến 8 CLB tại giải ngoại hạng thay HLV. Năm nay, mùa giải chưa bắt đầu nhưng các hãng cá cược lại đưa HLV Brendan Rodgers của Liverpool vào danh sách HLV bị sa thải đầu tiên. Điều đáng nói là Liverpool đang được đầu tư bởi tập đoàn thể thao vốn cũng đang sơ hữu đội bóng chày nổi tiếng Red Sox tại Mỹ.
Wenger ngày càng chịu áp lực phải thành công
Thế nên, người ta cho rằng chính doanh thu của giải ngoại hạng ngày càng tăng dẫn đến tỷ lệ HLV bị sa thải tại Anh lại lớn hơn và ngày càng tăng. Tiền từ bản quyền truyền hình kể từ năm 2006 có thể đem đến trung bình 90 triệu bảng cho các CLB, số tiền này chủ yếu đầu tư ngược vào quỹ lương và chuyển nhượng cầu thủ. Toàn bộ áp lực thành công chuyển hết vào chiếc ghế của HLV bởi không có ai đầu tư mà lại muốn thấy bị thất bại. Thậm chí, người ta muốn thấy có thành quả ngay nhằm chứng minh các khoản đầu tư là đúng đắn.
Chính Mourinho cũng phải thừa nhận áp lực này. Bất kỳ HLV nào cũng biết, dù là 20 hay 30 đội đi nữa thì vẫn chỉ có 1 chức vô địch mà thôi. Những vị trí khác trên bảng xếp hạng sau khi mùa giải kết thúc đều rất khó đánh giá nếu các ông chủ không đủ kiên nhẫn. Không phải HLV nào cũng như Tony Pulis, dám bỏ việc chỉ vì không đồng quan điểm về chuyển nhượng với các ông chủ, cũng chẳng phải ai cũng như Arsene Wenger, 11 mùa không có danh hiệu vẫn yên vị. Thế nên mới có chuyện, số trận đấu tại giải ngoại hạng của Wenger còn nhiều hơn tổng số trận đấu của toàn bộ các HLV đương nhiệm.
Việt Khang