Ngày xưa
Ngày ấy xa rồi mẹ nhỉ
Mẹ giã gạo mỗi sáng ngày tiếng chày thậm thịch
Con đi vào giấc ngủ mênh mang
Mỗi đêm trăng
Tiếng chày ngân nga khắp nẻo
Chị gió gom vào vạt áo
Rồi đem thả dài theo khúc sáo
Người tiều phu gánh củi chiều về
Hoa mua phai khi con cuốc gọi hè
Thu đi qua rét ùa về cứa thịt
Tiếng chày vẫn đậm đà thân thiết
Dưới mái nhà sàn trong khói sớm bình yên
Từng ngày con lớn lên
Bàn tay mẹ càng thêm chai cứng
Cái cổ chày láng bóng thêm ra
Một ngày tuổi thơ con đi qua
Là một ngày cái chày không rời tay mẹ
Mẹ giã gạo vẫn kiên trì như người xưa mài đá
để nên hình thù cái đục cái dao
Con lớn lên từng buổi theo ngày
Một mùa nương đi qua con thêm một tuổi
Con là cái cây non mẹ như cây già cỗi
Mùa thu về chao chác lá vàng bay
Hôm nay
Mẹ cũng đỡ nhọc nhằn hôm sớm
Việc giã gạo ngày ngày máy đã làm thay
Xóm núi quê ta dần vắng tiếng chày
Một chiếc lá rơi
Hai chiếc lá rơi
Ba chiếc lá lìa cành
Con tim mình rộn rực tiếng chày đêm