Nhà tôi nằm trong vườn cây, phía trước là con đường nhỏ loanh quanh mấy ngã rẽ đi vào những ngôi nhà lối xóm nằm sâu trong vườn dừa. Con sông Bến Bạ nằm phía bên kia một khu vườn rộng mênh mông, khi trời lặng gió có thể nghe tiếng sóng đập vào bờ đất rồi đi thẳng về hướng cửa biển. Để trốn cái nắng nóng như thiêu của Sài Gòn, cuối tuần tôi thường chạy về quê tìm không khí mát dịu trong vườn nhà, hít thở bầu không khí trong lành không ô nhiễm bởi khói bụi như ở thành phố. Lần này tôi lại về đúng dịp những cơn mưa đầu mùa đang tới, nghe tiếng sấm động bên trời và những âm thanh quen thuộc trong vườn, tôi bỗng nhớ tới tuổi thơ xưa, đặc biệt là tiếng ếch kêu ngay trong cơn mưa. Tiếng ếch kêu báo hiệu mùa màng, thời tiết và gợi ra nhiều kỷ niệm của thời thơ ấu tưởng đã ngủ vùi trong sự yên tĩnh của thời gian.
Minh họa: K.T
Những cơn mưa đầu mùa cũng báo hiệu thời điểm đi tìm bạn tình của lũ ếch vườn, ếch đồng. Đây cũng là mùa sinh sản của chúng nên sau những cơn mưa ếch từ các hang hốc, bụi bờ nhảy ra chỗ cao ráo cất tiếng kêu báo hiệu cho bạn tình tìm đến. Ngày nhỏ, nghe tiếng ếch kêu trong mưa, lũ trẻ con chúng tôi thường chuẩn bị đèn khí đá và dụng cụ để tối đến đi soi “ếch mắc cặp”. Ngoài cây đèn khí đá, dụng cụ soi ếch gồm có cây chỉa 3 mũi và cái nơm cá. Đầu hôm ếch còn “nhát đèn” nên phải ở xa, dùng chỉa phóng tới. Nửa đêm, ếch “mắc cặp” thì chỉ việc tới gần dùng nơm chụp, bắt cả cặp ếch cái lẫn ếch đực.
Ngay trong buổi chiều tôi về, cơn mưa đầu mùa trút xuống, thay vì đợi đến tối lũ ếch trong vườn mới lên tiếng kêu báo hiệu cuộc hẹn hò lúc nửa đêm, nhưng trong lúc trời còn đang mưa ào ạt, tôi đã nghe lũ ếch kêu vang, âm thanh náo động cả khu vườn. Tiếng kêu loài ếch không buồn như tiếng ễnh ương trong góc ao hồ, trong vũng nước đọng mà nghe một nhịp điệu rộn rã, thanh bình, đầy sức quyến rũ vì đó là tiếng kêu của hẹn hò, của hạnh phúc.
Chim vịt kêu chiều
Bên kia tường rào nhà tôi ở quê là vườn của cô bạn gái ngày xưa, bây giờ đã định cư ở Mỹ. Nhà này là nhà cổ, lợp ngói, hình như để làm nhà thờ chứ người trong gia đình ở một ngôi nhà phía sau, trong vườn dừa. Ngôi nhà thờ luôn đóng cửa, từ nhà tôi có thể nhìn sang thấy cái vẻ tiêu điều hoang phế, cả không gian, thời gian đều toát lên cảnh tượng u buồn, trầm lặng.
Vườn dừa nhà bên ấy rất rộng, những cây dừa lão, lâu năm cao lênh khênh, đong đưa theo những cơn gió lớn thổi qua vườn, trong một không gian mênh mông. Bên dưới những tán dừa rộng là những cây hoa sứ trắng và bò cạp vàng. Hoa sứ trắng thì có quanh năm, còn bò cạp vàng chỉ trổ hoa theo mùa. Mùa này bò cạp vàng rụng hết lá, trổ hoa vàng rực.
Bên vườn cô bạn gái, tôi thường nghe tiếng chim trảo trẹt kêu vang, mùa này trảo trẹt nuôi con nên vợ chồng nhà trảo trẹt thay phiên nhau bay đi kiếm mồi, bay về mớm mồi cho con ăn nên tiếng kêu vợ chồng nhà trảo trẹt vang rất xa, kéo dài. Rồi tiếng chim cu gáy trong gió sớm, nắng trưa, một nhịp điệu dân dã, thanh bình, âm vang đầy hoài niệm.
Nhưng làm tôi bồi hồi xúc động nhất vẫn là tiếng chim vịt kêu vào lúc xế chiều, khi nắng đã nhạt, gió qua vườn xào xạc hơn, không gian mênh mông hơn. Con chim vịt rất nhỏ, ngang bằng con chim sẻ nhưng tiếng kêu vang động cả góc vườn, bay đi rất xa. Tiếng chim vịt kêu thành một chuỗi âm thanh, giống như người kêu vịt về chuồng, 4 nốt đầu lên thật cao, đứt quãng, những âm sau liên tục, thấp dần nghe như nỗi khắc khoải, chờ mong, trông ngóng…
Chim vịt khi cất tiếng kêu, nó đậu trên nhánh một cây rất cao, thường là cao nhất trong khu vườn. Nó lẻ bạn, luôn đứng một mình và rướn cổ kêu để âm thanh bay cao và xa. Thường chim vịt xuất hiện từ lúc xế chiều và kêu rất lâu mới chịu bay đi nơi khác. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe chim vịt kêu vào lúc đêm tối hoặc khi trời sắp sáng.
Nếu có một loài chim nào cất tiếng kêu làm xúc động lòng người, bồi hồi nhớ kỷ niệm, nhớ bóng hình một ai đó mà mình đang ngóng đợi thì chắc chỉ có con chim vịt nhỏ bé đứng lẻ bạn trên cây cao kia. Con chim sinh ra với số phận hẩm hiu, thui thủi một mình để hoài vọng một bóng hình trong cõi nhớ mong và không biết bao giờ quay lại. Bởi vậy, con chim số phận này và tiếng chim khắc khoải của nó đã đi vào ca dao: Chiều chiều chim vịt kêu chiều/Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau.
Và tôi, người đồng cảm với con chim vịt nên còn gọi nó là con chim khắc khoải n
Bên kia tường rào nhà tôi ở quê là vườn của cô bạn gái ngày xưa, bây giờ đã định cư ở Mỹ. Nhà này là nhà cổ, lợp ngói, hình như để làm nhà thờ chứ người trong gia đình ở một ngôi nhà phía sau, trong vườn dừa. Ngôi nhà thờ luôn đóng cửa, từ nhà tôi có thể nhìn sang thấy cái vẻ tiêu điều hoang phế, cả không gian, thời gian đều toát lên cảnh tượng u buồn, trầm lặng.
Vườn dừa nhà bên ấy rất rộng, những cây dừa lão, lâu năm cao lênh khênh, đong đưa theo những cơn gió lớn thổi qua vườn, trong một không gian mênh mông. Bên dưới những tán dừa rộng là những cây hoa sứ trắng và bò cạp vàng. Hoa sứ trắng thì có quanh năm, còn bò cạp vàng chỉ trổ hoa theo mùa. Mùa này bò cạp vàng rụng hết lá, trổ hoa vàng rực.
Bên vườn cô bạn gái, tôi thường nghe tiếng chim trảo trẹt kêu vang, mùa này trảo trẹt nuôi con nên vợ chồng nhà trảo trẹt thay phiên nhau bay đi kiếm mồi, bay về mớm mồi cho con ăn nên tiếng kêu vợ chồng nhà trảo trẹt vang rất xa, kéo dài. Rồi tiếng chim cu gáy trong gió sớm, nắng trưa, một nhịp điệu dân dã, thanh bình, âm vang đầy hoài niệm.
Nhưng làm tôi bồi hồi xúc động nhất vẫn là tiếng chim vịt kêu vào lúc xế chiều, khi nắng đã nhạt, gió qua vườn xào xạc hơn, không gian mênh mông hơn. Con chim vịt rất nhỏ, ngang bằng con chim sẻ nhưng tiếng kêu vang động cả góc vườn, bay đi rất xa. Tiếng chim vịt kêu thành một chuỗi âm thanh, giống như người kêu vịt về chuồng, 4 nốt đầu lên thật cao, đứt quãng, những âm sau liên tục, thấp dần nghe như nỗi khắc khoải, chờ mong, trông ngóng…
Chim vịt khi cất tiếng kêu, nó đậu trên nhánh một cây rất cao, thường là cao nhất trong khu vườn. Nó lẻ bạn, luôn đứng một mình và rướn cổ kêu để âm thanh bay cao và xa. Thường chim vịt xuất hiện từ lúc xế chiều và kêu rất lâu mới chịu bay đi nơi khác. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe chim vịt kêu vào lúc đêm tối hoặc khi trời sắp sáng.
Nếu có một loài chim nào cất tiếng kêu làm xúc động lòng người, bồi hồi nhớ kỷ niệm, nhớ bóng hình một ai đó mà mình đang ngóng đợi thì chắc chỉ có con chim vịt nhỏ bé đứng lẻ bạn trên cây cao kia. Con chim sinh ra với số phận hẩm hiu, thui thủi một mình để hoài vọng một bóng hình trong cõi nhớ mong và không biết bao giờ quay lại. Bởi vậy, con chim số phận này và tiếng chim khắc khoải của nó đã đi vào ca dao: Chiều chiều chim vịt kêu chiều/Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau.
Và tôi, người đồng cảm với con chim vịt nên còn gọi nó là con chim khắc khoải n