Tiếng hát mãi xanh - Sân chơi nhiều ý nghĩa

Lần thứ 3 cuộc thi Tiếng hát mãi xanh do Đài truyền hình TPHCM cùng Công ty MayQ Media phối hợp tổ chức đã tạo sự chú ý và được rất nhiều khán giả yêu thích vì tinh thần “Hát cho thỏa đam mê - Hát cho đời xanh mãi”.

Một tiết mục dự thi ở bảng A, trong đêm chung kết 1.

Vượt qua 2.672 thí sinh trong cả nước, 9 thí sinh xuất sắc nhất của 3 bảng đã được chọn vào chung kết (diễn ra từ 3-5 đến 31-5). Việc chia bảng là cách để các thí sinh có cơ hội ngang sức cho từng chặng tuổi: Bảng A (từ 66 tuổi trở lên); bảng B (từ 51 đến 65 tuổi); bảng C (từ 35 đến 50 tuổi). Thí sinh năm nay được đánh giá có chất lượng hơn hẳn 2 mùa thi trước đây. Trong số 9 thí sinh vào vòng chung kết, một số là hội viên Hội Âm nhạc các tỉnh nơi thí sinh đang sinh sống; nhiều thí sinh có khả năng sáng tác ca khúc và sử dụng được nhiều loại nhạc cụ.

Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn, Trưởng ban Ca nhạc HTV, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “Tiếng hát mãi xanh là cuộc thi đáp ứng mong mỏi được quay trở lại sân khấu, được thỏa đam mê ca hát của các cán bộ, công nhân viên chức và cựu chiến binh đã về hưu. Đây là lực lượng tham gia cuộc thi đông đảo nhất. Ở lần tổ chức thứ 3 này, cuộc thi được mở rộng ra toàn quốc nên cuộc đua có phần gay cấn hơn, chất lượng thí sinh vì thế cũng cao hơn. Rút kinh nghiệm từ 2 lần tổ chức trước đây, năm nay, 3 đêm thi vòng chung kết của 3 bảng không có thí sinh nào bị loại. Kết thúc 3 đêm thi, ban tổ chức cộng điểm, thí sinh nào cao điểm nhất (của từng bảng) sẽ vào vòng chung kết xếp hạng. Điều này giúp thí sinh thi diễn một cách thoải mái mà không bị căng thẳng, áp lực”.

Mỗi thí sinh đến với cuộc thi là một câu chuyện vui, cảm động và điều này cho thấy sức thu hút, độ hấp dẫn của một cuộc thi hát dành cho người trung và cao niên là không thể phủ nhận. Bác Mai Văn Đặng (71 tuổi, ở Bình Dương) đã đăng ký thi cả 3 lần, nhưng 2 lần trước đều không vào được chung kết. Ở lần thi thứ 2, bác bất ngờ phát hiện mình bị ung thư giai đoạn 3 nhưng cũng vẫn cố gắng vào đến vòng bán kết 2 thì thấy đuối quá vì đang điều trị. Giờ đây bác bảo: “Sau thời gian điều trị và làm đủ các xét nghiệm, bác sĩ nói tôi đã hết bệnh hoàn toàn, đó là một hạnh phúc quá lớn. Năm nay tôi đến với cuộc thi trong tâm thế của người hết bệnh, sống khỏe và rất lạc quan”. Ngoài bác Mai Văn Đặng, nhiều thí sinh vào đến vòng chung kết năm nay cũng có “thâm niên” đi thi 2 đến 3 lần. Mọi người đều vui vẻ cho biết, không ai thấy buồn, thấy tự ái vì bị rớt mà tâm trạng chung đều cố gắng tập tành để “năm sau tiếp tục đi thi” và nhờ tham gia cuộc thi này mà ai cũng thấy mình trẻ lại.

Theo dõi các đêm thi của Tiếng hát mãi xanh, khán giả xem đài cũng thấy hào hứng, trẻ lại cùng tinh thần của các thí sinh. Biểu diễn hăng say, tình cảm và hát hết mình là những nét nổi bật của thí sinh Tiếng hát mãi xanh. Đạo diễn Đoàn Khoa - đạo diễn chương trình, thổ lộ: “Các thí sinh của Tiếng hát mãi xanh khi chọn bài hát dự thi thường chọn hát những bài hát gắn liền với kỷ niệm của mình”. Có lẽ chính điều ấy làm nên sự kỳ diệu, thuyết phục người nghe.

Như Hoa

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim

Mỹ thuật

Sức sống dòng chảy nghệ thuật dân gian trong tranh đương đại

Triển lãm Không có gì ở đằng sau (Nothing Behind, diễn ra từ ngày 21 đến 26-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) của họa sĩ trẻ Bùi Thanh Tâm - một trong những người tiên phong trong việc đưa tác phẩm ra quốc tế - đã đem đến những cảm xúc tươi mới trong dòng chảy nghệ thuật dân gian.

Sân khấu

Trăm năm sân khấu dù kê

Ra đời vào thập niên 1920, nghệ thuật sân khấu dù kê đến nay đã có khoảng 100 năm hình thành và phát triển. Đây là loại hình kịch hát độc đáo của cộng đồng người Khmer Nam bộ, được công chúng đón nhận. 

Sách và cuộc sống

Khi người nổi tiếng đeo khẩu trang

Ngày 29-10, tại Đường sách TPHCM đã diễn ra chương trình giao lưu triển lãm tranh và ra mắt sách Khẩu trang và người nổi tiếng của họa sĩ Lê Sa Long do NXB Tổng hợp và Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức.  

Sáng tác

Mẹ nào cũng thương con

Khoa không nhớ mặt má. Hồi ấy Khoa được ti những giọt sữa non đầu tiên, được má ẵm bồng u ơ ru ngủ, được tay má nhè nhẹ thả xuống thau nước ấm áp mỗi chiều…, là mẹ nuôi nói vậy chớ thằng nhỏ hơn tháng tuổi nhớ được gì.