Tưởng nhớ anh tôi và kính tặng nhà thơ Nguyễn Duy
Tôi đọc bài thơ anh viết
Lòng nhói đau, trào nước mắt
Tắc kè… sắp về, ba mươi sáu năm qua
Mà anh tôi vẫn mãi mãi đi xa.
Anh hy sinh giữa mùa hè đỏ lửa*
Khắc khoải lòng tôi, tim máu ứa
Anh ở đâu? A Lưới vùng sâu?
Khô quắt queo, khát cháy họng người.
Tắc kè ơi, giờ còn đâu ở phố
Con người săm soi bắt hết cả rồi
Trái đất mỗi ngày một nóng
Ở nơi nào phần mộ anh tôi?
Sắp về… Tắc kè như lời nhắn nhủ
Sống làm sao cho trọn chữ Tâm
Để mẹ già sống lâu trăm tuổi
Vẫn ngày đêm mòn mỏi chờ trông.
Sắp về… hàng triệu người đã khuất
Có anh tôi ở tuổi đôi mươi
Tắc kè, tiếng vọng của đất
Để màu xanh xanh mãi khôn nguôi.
Cám ơn anh, bài thơ anh viết
Tắc kè… sắp về, dấu ấn một thời
Sống là phải có Tâm, có Đức
Cống hiến, hy sinh… đạo lý làm người.
TP Hồ Chí Minh, 29-4-2011
————————
* Chiến dịch Quảng Trị, mùa hè năm 1972
Thanh La