Tiếng thét chém chằn

Tiếng thét chém chằn

Khi lão Ngát ngồi yên vị trong cái quán rượu cà tàng gần bến sông, người đàn ông đối diện cất giọng.

– Tui tự giới thiệu, tôi là Thảnh, thứ Sáu. Trước lạ sau quen, mình cụng ly…

Gã hàng rượu ấn cái ly đầy rượu vô tay lão Ngát, cướp lời:

– Nói anh Sáu biết chớ lão Ngát đây còn được gọi là thần rừng. Lão thuộc từng gốc cây, từng ngọn lá của Nam Cát Tiên.

Minh họa: A.Dũng

Minh họa: A.Dũng

Sáu Thảnh cười rin rít như tiếng cú rúc. Gã cụng mạnh ly mình vào ly lão Ngát, nói:

– Tui rất thích vô rừng. Pù Mát, Nà Hang, Cúc Phương, tui thuộc lòng nhưng Nam Cát Tiên thì tui thua. Tui nhờ bác Hai chỉ dẫn, nhứt định không để bác thiệt thòi.

– Tổng cộng sáu triệu đó lão Ngát. Mình hợp đồng nghe.

Sáu Thảnh khoát tay, rút trong túi ra một xấp bạc:

– Không cần. Từ hồi nào tới giờ đâu thấy ai dám trở mặt với Sáu Thảnh này…

Lão Ngát nhìn chăm chăm vào xấp bạc toàn giấy một trăm ngàn mới tinh. Cả đời lão chưa bao giờ có nhiều tiền đến thế. Lão hoa cả mắt, ngồi phỗng như tượng.

Gã bán rượu chộp lấy xấp tiền, nói nhanh:

– Để tui đứng giữa trung gian. Khi hoàn thành công việc, bác Ngát lấy tiền. Còn không tui trả lại anh Sáu.

Lão Ngát lơ ngơ không nói được câu nào cho đến khi xuống ghe. Rượu mạnh làm trí óc lão như có màng mây mờ che phủ. Lão thiếp đi…

* * *

Đêm không trăng. Sáu Thảnh đứng trên bờ gọi. Lão Ngát ngơ ngáo nhìn. Có sáu người tất cả. Người nào cũng túi lớn, túi nhỏ.

– Mình đi chớ ông già?

Lão Ngát giật mình, có cảm giác giống như con hươu già bị mắc bẫy. Lão ngồi sụp xuống lòng thuyền.

– Sao, ông già? Lẹ lên…

– Thôi... tui... tui đau bụng... Tui khó chịu quá... Để bữa khác.

Một bàn tay nắm vai lão Ngát đẩy lão ra khỏi lòng ghe:

– Nè, đừng có giở trò. Ông già nhận tiền rồi. Không đi không được. Tụi này không giỡn đâu.

Một cái giúi mạnh, lão Ngát ngã chúi lên đất liền. Lão lồm cồm đứng dậy. Một vật nhọn sắc lạnh hích vào hông lão.

– Đứng lên rồi đi cho đàng hoàng... Hiểu chưa?

Lão biết mình không thể quay lại. Hối hận đã muộn, lão thở dài lướt bàn chân trần lên những lối đi xào xạc lá. Tiếng chim táo tác. Tiếng khỉ khèn khẹt.

Tốp người của Sáu Thảnh khá rành thể thức đi rừng. Chúng đi dễ dàng và quen thuộc đường rừng không kém lão Ngát. Chừng hơn một tiếng đồng hồ, lão Ngát đột nhiên dừng lại. Gã cầm đèn pin nhá chớp nhanh lên mặt lão.

– Sao đứng đây? Có chuyện gì?

– Sắp vô khu rừng già rồi. Đường đi khó khăn. Phải kiếm một khúc cây khô làm gậy chống.

Giọng Sáu Thảnh rít lên trong đêm tối:

– Đừng giở trò. Mục đích của tụi này là săn bò. Làm ăn tốt, mình hợp tác với nhau dài dài. Bằng không...

Lưỡi dao sắc lại ấn mạnh vào hông lão Ngát đe dọa. Nhưng lão Ngát đã kịp thời vớ lấy một khúc mây làm gậy chống. Cơn giận trong lòng lão bùng lên như ngọn lửa cháy rừng. Lão Ngát đi như chạy, băng qua những con đường lạ lùng, chui sâu vào khu vực rừng dày đặc, đen sẫm xa lạ.

Khi lão dừng lại, ánh đèn loang loáng cho thấy bóng nước xa xa.

– Đến rồi. Phải kiếm một chỗ ngồi chờ.

Sáu Thảnh đến gần lão Ngát, chiếu đèn quan sát, rồi gằn giọng:

– Giỡn hoài cha nội. Tới chỗ nào mà nghe được tiếng bò thở.

Lão Ngát không còn con đường nào khác. Lão mò mẩm giữa đám mây rừng và rễ si buông thả dọc ngang dày đặc.

Lão Ngát dừng lại khi bàn chân lão đạp nước. Hơi nước bốc lên mang theo mùi tanh của phân thú và của lá mục.

Sáu Thảnh có vẻ bằng lòng, nói:

– Ông già giỏi. Ngồi ở đây có võng trời, chờ mấy ngày cũng đặng.

Qua nửa đêm, ông già nắm chắc trong tay sáu triệu. Sáu triệu, ông già tha hồ có em út phục dịch, mát xa, ôm ấp.

– Cỡ như ông già được ôm có chết cũng vui, ông già hé?

Lão Ngát ngồi im trong bóng tối của rừng. Lão co ro chờ đợi một cái gì đó rất bí mật sẽ xuất hiện trong lòng lão, ngay tức khắc, một điều gì đó mà lão trông chờ ngày đêm, khi bất lực, khi sục sôi, lúc hiển hiện, lúc tan biến, cuống cuồng, quay quắt.

Ánh đèn lóe lên. Hàng chục đốm lửa đỏ hồng, tròn to lập lòe ẩn hiện xa xa. Trái tim lão Ngát dập dồn. Tai lão áp sát vào một rễ si lớn. Lão đã nghe được tiếng vọng từ xa của hàng chục bước chân nặng nề. Chúng đang đến. Gã cầm đèn ngồi bên lão thì thầm:

– Lũ bò tới đó.

Tiếng cò súng lắc cắc rợn người. Đột nhiên, hình ảnh những cái đầu thú lỏng thỏng, miệng đỏ màu máu tươi lắc qua lắc lại; những bộ lông mượt mà bê bết máu, hiển hiện trước mặt lão. Và bây giờ, lũ người điên cuồng này đang kéo lão vào cuộc săn lùng dã man này. Những con người này có quyền gì mà định tước đoạt mạng sống của những sinh vật rừng? Tại sao họ không bị ngăn chặn? Có phải tất cả là do những con người như lão, sống bên rừng mạnh mẽ mà mình lại yếu hèn? Càng nghĩ lão càng giận dữ. Cái điều bí mật trong lòng lão đang được định danh, sự phẫn nộ lớn bùng, càng lúc càng lớn.

Tiếng thét chém chằn của Thạch Sanh ngày xưa chắc cũng chỉ to như tiếng thét của lão Ngát đêm nay. Lão nắm lấy sợi dây leo giật mạnh. Cái đèn pin văng ra xa, mất tích trong đêm đen, trong lá rừng lưu cửu. Đêm tối thiệt tối. Các võng rễ uốn éo rối tung như nùi chỉ. Tiếng súng lạc cò vẽ những đường đạn ngang dọc trên trời dưới đất. Đàn bò rống lên chạy ào ào qua rừng cây, bàu nước. Những con người bị dây leo, rễ si trói chặt, giữ chân cũng rống lên tức tối, chửi rủa, đe nạt, van xin, hoảng sợ. Âm thanh này nối tiếp âm thanh kia, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.

Lão Ngát đã thoát ra khỏi khu rừng thấp tự khi nào. Ngồi trên lớp lá khô ấm áp, nấp sau cây gõ đỏ già hơn trăm tuổi, lão nhìn theo hai chiếc xe của đoàn kiểm lâm đang tiến về chỗ bọn Sáu Thảnh. Lão mỉm cười, gác cây gậy chém chằn lên một thang dây leo, thanh thản bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra…

Kim Hài

Tin cùng chuyên mục