“Tiếng thời gian như tiếng thở dài”

Lâu lắm rồi mới đọc được một tập truyện ngắn hay, thật sự có khả năng gây xáo trộn, đánh thức ý thức như “Giấc ngủ kỳ lạ của ông Lương Tử Ban” của Ngô Tự Lập. Lẽ dĩ nhiên Ngô Tự Lập không phải là một “tay mơ” nhưng không như nhiều nhà văn khác chỉ giỏi duy trì sự nổi tiếng mà tác phẩm mỗi lúc một… hụt hơi, Ngô Tự Lập biết tạo ra những “khoảng vắng” và chậm tiến đến những miền sống sinh thực, kỳ lạ, mở ý…
“Tiếng thời gian như tiếng thở dài”

Lâu lắm rồi mới đọc được một tập truyện ngắn hay, thật sự có khả năng gây xáo trộn, đánh thức ý thức như “Giấc ngủ kỳ lạ của ông Lương Tử Ban” của Ngô Tự Lập. Lẽ dĩ nhiên Ngô Tự Lập không phải là một “tay mơ” nhưng không như nhiều nhà văn khác chỉ giỏi duy trì sự nổi tiếng mà tác phẩm mỗi lúc một… hụt hơi, Ngô Tự Lập biết tạo ra những “khoảng vắng” và chậm tiến đến những miền sống sinh thực, kỳ lạ, mở ý…

“Tiếng thời gian như tiếng thở dài” ảnh 1

Với Giấc ngủ kỳ lạ của ông Lương Tử Ban (*), Ngô Tự Lập đã có những lời rào đón: “Những truyện ngắn của tôi có thể làm bạn kinh ngạc/Nhưng ngạc nhiên không phải là mục đích của tôi/Những truyện ngắn của tôi chẳng làm bạn ăn ngon miệng hơn/Chúng thậm chí còn làm bạn mất ngủ/Vậy thì hãy thức cùng tôi”. Hãy thức cùng tôi hay hãy sống cùng tôi (?!).

Và, sống (như những gì mà Ngô Tự Lập trải nghiệm) chính là sự tiếc nuối, là tiến thoái lưỡng nan, là không thể cứu vãn… thì có gì ngạc nhiên? Nhưng có sự ngạc nhiên đấy, thậm chí còn bị “sốc” khi đọc truyện ngắn của anh.

Xin hãy bắt đầu từ truyện ngắn đầu tiên: Cuộc thảm sát. Đấy là câu chuyện về… một con tinh trùng, đang bơi trong đám tinh trùng. Con tinh trùng vừa bơi, vừa tự vấn, vừa thầm mong gặp được người phụ nữ có giọng cười hiền lành: “Đứa bé sẽ có một người mẹ tuyệt vời”. Nhưng, đường bơi của con tinh trùng không đến... người phụ nữ có giọng hiền lành, mà đến cô nàng có giọng the thé.

Nói đúng hơn là: “Cả đêm hôm đó, cả lũ chúng tôi chung nhau một cái quan tài”. Và, cái “quan tài” ấy là: “Chiếc bao cao su nằm dưới gầm bàn cho đến sáng”. Đây là một truyện ngắn có thể gây cười nhưng cười xong lại thấy buồn như không còn gì buồn hơn. Ngoại tình là một đề tài cũ rích nhưng ở đây Ngô Tự Lập đã nhìn vấn đề “từ cốt tủy”, không cảnh báo, dạy dỗ mà day dứt khôn nguôi!

Truyện Tội lỗi đầu tiên của Thánh Mah Gahn cũng là một truyện đặc sắc. Với cách thể hiện là ngôn ngữ tự truyện, tác giả để cho Thánh Mah Gahn thuật lại một phần đời của mình. Vì sao ông bỏ mái nhà yên ấm ra đi? Con đường đi của ông có thể gom lại thành tựu, tạo ánh hào quang nhưng có mấy ai biết ông ra đi vì “tội lỗi đầu tiên” của mình (tất nhiên là không chỉ có thế).

Sống với niềm hoan lạc của riêng mình mà chia tách, rời bỏ những sợi dây tình thương, tình cảm thiêng liêng thì thật sự là một tội lỗi. Truyện Giấc ngủ kỳ lạ của ông Lương Tử Ban - câu chuyện nói về giấc ngủ nhưng có thể làm bạn… mất ngủ. Lương Tử Ban suốt đêm trằn trọc không ngủ được và cuối cùng quyết định thử bài thuốc của dân đi biển (những người đi biển mệt mỏi, khi thả đôi chân trần xuống đất bỗng dưng khỏe lại).

Ông Lương Tử Ban đặt thân mình xuống đất: “Một cảm giác khoan khoái tràn ngập thân thể ông. Hơi lạnh của đất mơn trớn những chỗ da thịt lộ ra khiến ông có cảm giác như người đang khát được một hơi nước mát…”. Cứ như thế, ông Lương Tử Ban “tìm cách” nằm sâu dưới lòng đất.

Đấy là một giấc ngủ kỳ lạ mà: “Những kẻ không am tường hoàn toàn sai lầm khi loan tin Lương Tử Ban tự đào huyệt chôn mình”.… Các truyện: Chuyến bộ hành; Người đàn ông sau cánh cửa xanh; Bảng chữ cái… mang những thông tin “thời sự toàn cầu” nhưng vượt qua tính thời sự là những vấn đề bức xúc của con người thời đại như: danh dự, sự hèn hạ, tầm hiểu biết…

Kiệm lời, giản lược, lý tính…, Ngô Tự Lập bao giờ cũng có ý thức “thiết kế bản văn học” của mình một cách độc đáo, mới lạ. Mỗi truyện ngắn đều ẩn chứa tư tưởng, cái nhìn, nỗi đam mê triết học và đặc biệt là cảm trạng của một người đang sống, “đang bay mải miết” (chữ của Ngô Tự Lập). Dù vậy, tất cả vẫn không ra ngoài sự cô đơn.

Trong tập tiểu luận vừa mới ấn hành, Ngô Tự Lập có một bài viết: “Cô đơn như một định mệnh”. Định mệnh hay là tính mệnh? Có lẽ không thể rạch ròi được. Chỉ biết rằng: Con đường ra khỏi quá khứ/Những cột mốc quen giờ không sao đọc nổi/Tiếng thời gian như tiếng thở dài… (Thơ Ngô Tự Lập).
_______________
(*) Tập truyện ngắn của Ngô Tự Lập-NXB Hội Nhà Văn ấn hành tháng 8-2005; giá bán: 21.000đ/cuốn.

TRẦN NHÃ THỤY 
 

Tin cùng chuyên mục