Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM
LTS: Sáng 17-1, Hội Nhà văn TPHCM đã trao giải thưởng và tặng thưởng của hội cho các tác giả, tác phẩm xuất bản trong năm 2016. Theo đó, cuốn tiểu thuyết 2 tập dày hơn 1.000 trang với nhan đề Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương đã đoạt giải thưởng duy nhất. Phần tặng thưởng của hội đã trao cho các tác phẩm: Mười năm và bảy ngày của nhà văn Ngô Thị Ý Nhi; Khỏa thân trắng của nhà văn Nguyễn Thị Thu Phương; Bao giờ đến được cánh đồng của Hoa Níp. Riêng giải thưởng dành cho tác giả trẻ năm nay đã thuộc về nhà thơ trẻ Ngô Thúy Nga với tập thơ Nốt lặng… Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP, đã có bài viết xung quanh các tác phẩm đoạt giải.
Nhà văn lão thành Vũ Hạnh nhận định: “Là tiểu thuyết được viết nên từ câu chuyện thật về cuộc đời của một phụ nữ có số phận đặc biệt. Dường như số phận đã sắp đặt để bà sống trong lòng cả Việt Minh, Pháp và Mỹ. Bà đã trải qua bao biến cố trong cuộc sống, đã từng trôi nổi khắp bốn phương, ngoài 80 tuổi vẫn còn băn khoăn không biết mình là người của quốc gia nào, ngước mặt nhìn trời, cất tiếng kêu lên thống thiết: Tôi có quê mà không có Tổ quốc”. Đó là câu chuyện cuộc đời của bà Jeanne Anna Villarialle - cô con gái nuôi của quan Tổng quan thuế Đông Dương - một phụ nữ mà cuộc đời đã lặn vào nhiều cuộc đời, chứng kiến những buồn vui, khổ đau, bất hạnh, lúc nếm trải tận cùng đời sống vật chất xa hoa, lúc rơi xuống tận đáy nỗi tủi nhục, thống khổ. Là câu chuyện tình đầy trắc trở giữa một tiểu thư con nuôi quan Pháp với chàng sinh viên y khoa năm cuối người Nam bộ đã xếp bút nghiên lên đường tranh đấu. Cuộc tình trải dài từ khi quân Nhật chiếm Đông Dương, đến kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và đến khi non sông thu về một mối. Một mối tình những tưởng hợp nhưng rồi lại tan, để đến khi từ nơi đất khách quê người, họ tìm về bên nhau trong những tháng năm tuổi già trong tận cùng niềm thương nhớ.
Nhà văn Trầm Hương (giữa) nhận giải thưởng. Ảnh: PHAN HOÀNG
Dựng lại cuộc đời 80 năm thăng trầm của người phụ nữ trong cơn lốc xoáy thời cuộc là một nỗ lực rất lớn của nhà văn Trầm Hương với hơn 1.000 trang sách in khổ 13,2 x 25,5cm. Chính kỳ công này đã khắc phục phần nào những hạn chế, thiếu sót về mặt kiến thức xã hội và đời sống thực tế, ngôn ngữ và giọng điệu thời sự bởi sự đồ sộ và bề thế của nó. Dựng lại cuộc đời một con người thông qua câu chuyện kể từ trí nhớ có lúc rất mong manh cũng đã là một nỗ lực đáng ghi nhận của người viết.
Về tặng thưởng của hội, trước tiên là tặng thưởng về thơ cho cố tác giả Hoa Níp với tập thơ Bao giờ đến được cánh đồng. Hoa Níp là một cây bút trẻ đã từng cộng tác tích cực nhiều năm với Ban Nhà văn trẻ của hội. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã nhận xét về thơ Hoa Níp: “Hoa Níp là một cái cây trong gió và lúc nào cũng gió. Cái cây vừa tự do, vừa run rẩy, vừa vật vã và vừa réo vang... Anh còn quá trẻ nhưng những ngọn gió của đời sống này luôn thổi thẳng vào anh. Nhưng có lẽ phải nói cho chính xác là: Anh luôn luôn bước đến trước những ngọn gió của đời sống để vừa hân hoan đón những ngọn gió lại vừa kiên nhẫn chịu thử thách trước những ngọn gió”. Xin hãy Đi cạn chân trời cùng Hoa Níp để cảm nhận những ngọn gió của anh: “Đi cạn chân trời/ gặp nhau ở chỗ đường mòn/ trước mặt là hoàng hôn/ bên bờ là cỏ lạ/ sau lưng là cát bụi/ mịt mùng/ con đường đã mòn vì người ta đi bao lâu/ tìm kiếm cho xa dưới chân đâu cũng là cát/ một chữ tình cho cả đời phiêu bạt/ hạnh phúc mỉm cười dưới vách hoàng hôn”.
Với 10 truyện ngắn trong tập truyện Mười năm và bảy ngày, nhà văn Ngô Thị Ý Nhi vẫn tiếp tục mạch cảm xúc giới tính của mình với những trở trăn về tình yêu và số phận con người. Có thể nói những câu văn đằm thắm, dung chứa những suy tư về thời thế, về cuộc đời, về sự mai một của một nếp sống, một nền văn hóa truyền thống, về những thói hư tật xấu của người đời được tác giả gạn lọc và trau chuốt trong từng ẩn dụ, trong từng lời thoại đã tạo nên một phong thái rỉ rả mà thâm trầm, gióng lên tiếng lòng với khôn nguôi cảm xúc.
Và Nguyễn Thu Phương với 11 truyện ngắn trong tập Khỏa thân trắng xuất hiện trở lại sau 10 năm vắng bóng trên văn đàn cũng tạo nên một dấu ấn khó quên. Những nỗ lực vượt lên cái tôi quen thuộc hay những cố gắng làm mới mình với ít nhiều những thủ pháp trong nghề nghiệp - đạo diễn phim - cũng làm cho trang viết của Nguyễn Thu Phương thêm phần lóng lánh long lanh. Nhân vật của chị đa phần là chàng và nàng, ở những nơi chừng như quen thuộc và gần gũi, đôi khi là một vùng sơn cước hay hải đảo trên một chặng đi, chuyến đi nào đấy. Những nhân vật của chị như chia sẻ cùng chúng ta bao nỗi niềm về đời sống, về lo toan, về hạnh phúc với lối trò chuyện như tâm sự nhưng khá bất ngờ trong từng cảnh huống.
Năm nay, chúng ta cũng có tác giả trẻ được trao giải thưởng. Và người được nhận giải là Ngô Thúy Nga với tập thơ Nốt lặng. Khởi đi bằng viết văn xuôi với tập truyện ngắn Nước mưa của chàng câm, Ngô Thúy Nga lại đến với thơ. Dường như với thơ, chị mới trang trải được lòng mình, mới thỏa sức tung tẩy cho cảm xúc thăng hoa. Nốt lặng là tập thơ của những nỗi buồn: buồn cho chính mình và buồn sẻ chia cùng bạn bè trang lứa. Một giọng thơ buồn, nhưng không bi lụy, bi quan, buồn như Người đàn bà vớt mùa thu: “Người đàn bà.../ Vớt mùa thu trong hồ nước/ Đem phơi/ Mùa khô còng queo như cuộc đời/ Người đàn bà.../ Đốt mùa thu ùn khói/ Rồi khóc/ Mái tranh ướt chiều mưa nơi quê nhà có những đứa con nheo nhóc/ Mong chờ…”.
Chúng ta luôn chờ đợi những tác phẩm văn học xuất sắc của từng năm để mạnh dạn trao tặng giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn TPHCM. Để làm được điều đó không chỉ là nỗ lực tự thân của các tác giả, mà còn có cả trách nhiệm phát hiện và giới thiệu của toàn thể hội viên, đặc biệt là thành viên các hội đồng chuyên môn và ban công tác. Chúng ta lại tiếp tục hy vọng và chờ đợi vào mùa giải năm sau.
PHẠM SỸ SÁU