Tới đâu tới…

Tiếng máy suốt lúa nổ phành phạch, phành phạch chậm dần, nhẹ tênh và lòng ông Năm lênh đênh trên những điều ưu tư không mấy gì khoan khoái.

Minh họa: A.Dũng

Cứ hai mươi thúng, máy suốt “ăn” một thúng, tất cả họ đã đổ vô bao chất riêng hết hai mươi lăm thúng; như vậy miếng đất năm công này có tới  năm trăm thúng, tính ra có hơn hai trăm năm mươi giạ chớ không ít.

Ông Năm cắm cái mỏ sảy xuống đất, ngã người nửa nằm nửa ngồi cạnh chân đống rơm máy suốt vừa phun ra và móc gói thuốc lá ra hút. Phe chủ máy suốt nhanh nhẹn dọn dẹp đồ nghề và lúa của họ để chạy qua đất bên cạnh suốt tiếp. Vợ ông cùng hai đứa con gái lớn đang sàng sảy mớ lúa chắc lẫn trong lúa lép thì từ bờ kinh có tiếng nói hớn hở:

- Ông Năm ơi! Mùa này hết ý hén. Lúa sạch trơn, vàng hực, khô rang khỏi phơi phóng gì, khỏe re…

- Ờ… chị em mày qua đong “lúa cắt” hả? Sẵn có táo đó để bả đong luôn. Bà ơi, coi đong “lúa cắt” cho con Tép…

Chị em con nhỏ này cắt lúa giỏi thiệt. Cắt sạch, nhanh, phơi mớ ngay ngắn… Thời buổi này mần ăn phải thiệt tình, người ta kêu cắt lúa, lúc đong lúa trả công hổng tiếc. Ông Năm đứng dậy nhổ cái mỏ sảy vít rơm kéo trải đều trên góc rạ một lớp rơm mỏng để đốt sạch đất chuẩn bị kêu máy xới làm đất sạ vụ hè thu. Nắng tốt, dọn đất sạch mùa sau đỡ bị cỏ dập và làm sớm cũng đỡ bị mưa bão…

- Ông Năm ơi! Khỏe rồi ha. Mùa này đất ông trúng nhất khu này mà…

- À… thằng quỷ Sành, “công làm đất “ của mày bao nhiêu giạ hả?

- Ôi, chỗ bà con ông cho bao nhiêu thì cho. Lúa trúng mà! Công một đôi bò với con quần miếng đất này suốt một ngày hết bừa, trang, trạt… làm đất bằng như tấm ván ngựa, sạ lúa giống xuống không một chỗ úng…

Nói  thì  nói vậy chứ “công bừa trạt” của Sành có quy định hẳn hòi, được thỏa thuận trước. Một đôi bò với nó làm tám tiếng, cơm chủ, ăn tiền mặt một trăm ngàn đồng một ngày. Để cuối mùa đong bốn giạ lúa… Nó tới với số lượng bao đong đủ lúa…

Bà Năm đong lúa cho thằng Sành vừa xong thì chú Sáu Đen đã sai con mang bao tới đong “lúa nước”. Tất nhiên thôi, khu này chưa có bơm điện, phải lấy nước từ máy bơm của Sáu Đen với giá  bốn chục ký  lúa một công, không lẽ tự nhiên nước dưới kinh bò lên ruộng mình được.

- Ông Năm ơi! Má cháu nói sẵn ông mới suốt lúa mà tụi con rảnh, ông cho má con xin “lúa phân”, khỏi mắc công ông chở tới…

- Ờ… thì đong luôn chớ tao cũng hổng có ghe cộ đâu mà chở qua tụi bây… Bà coi đong lúa cho con Sậy. Mà ghe mày chở hết hông?

Để cho mẹ con bà ấy thu dọn, rải rơm, ông vô nhà thay đồ để đi xuống thị trấn kêu bạn hàng bán lúa, sẵn hỏi giá vàng để mua… trả nợ cho vợ chồng thằng Vẹt. Vốn lời tới bữa nay đã hơn năm chỉ rồi… Chắc chẳng còn gì ngoài ít lúa giống… Kệ, tới đâu tính tới đó… Có vay, có trả, đạo lý làm người phải vậy mà.

Mọi năm trúng thất thế nào cũng đâu đến nỗi. Nhưng cuối năm ngoái  ông đã lo cưới vợ cho thằng lớn, hết sạch vốn liếng, đầu năm bả lại đau thập tử nhất sinh. Còn người, còn của… bao nhiêu cũng hỏi vay. Vay vàng một chỉ thành chỉ mốt. Vay tiền phải chịu lãi  mười  phân… Tới tháng hổng có đóng lời thì hỏi thêm hoặc nhập vào vốn, chỉ đợi có ngày cắt lúa. Người ta tin tưởng cho mình vay hỏi đã phước đức lắm rồi, tới lúc có phải lo trả, mai mốt có chuyện  khó khăn mình còn mặt mũi mà tới người ta hỏi nữa. Mang ơn người ta không hết, có phải  lo trả, còn có đức mặc sức mà ăn…Vừa bước ra tới bờ kinh, ông Năm chợt nghe:

- Ông Năm ơi! Trúng mùa lấy thịt heo ăn mừng nghen.

Nữa… Con bà ba Thiệt tới lấy “lúa… heo” mà còn nói khéo. Ôi, có ăn phải trả. Mình ăn chứ ai vô đó…

- Bà à, hôm Tết bà lấy mấy ký thịt heo của thiếm Ba, coi đong luôn cho rồi…

- Dạ… Má con nói tất cả mười một ký… - Con nhỏ như trả lời thay và đã mở bao ra. Ông Năm giật mình:

- Gì dữ vậy? Ăn Tết tới bi nhiêu đó hả bà?

- Cái gì mà dữ… Hôm Tết lấy có năm ký, nhưng trước đó hai lần ông sui tới chơi, hai lần bạn ông tới thăm. Chớ mẹ con tui  đâu có dám mua thịt ăn khơi khơi…

Nghe vợ nói, ông Năm thấy thương vợ con quá… Ông lỡ lời nói vậy chớ chuyện ăn uống trong gia đình hằng ngày làm sao ông không biết. Những lần khách đến nhà chơi, lẽ nào đãi khách cá kho queo kho quẹt, dù túng quẫn thế nào cũng phải tiếp đãi chu đáo, huống chi chỗ bà Ba Thiệt dám bán thịt heo chịu cho mình tới mùa đong lúa trừ…

- Bà đong lúa cho nó, đong thêm  để lấy một ký thịt nạc, chiều nay nhà mình ăn mừng trúng mùa nghe bà… Kệ nó, tới đâu tới…

Mai Bửu Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sân ga mùa xuân

Sân ga mùa xuân

Quán nằm quay mặt vào ga. Mùa này chuyến tàu nào đi qua cũng bỏ lại chút ảm đạm, lạnh lẽo trên từng bước chân người lên lên, xuống xuống. 

Phim

Âm nhạc

Mỹ thuật

Triển lãm hội họa T5- những sắc thuần khiết

Với những góc nhìn mới mẻ, thuần khiết, triển lãm hội họa T5 của nhóm họa sĩ 7X lại một lần nữa đem đến cho người xem nhiều cảm xúc về thiên nhiên, cuộc sống.

 

Sân khấu

Sân khấu thành phố sẵn sàng trở lại

Sau nhiều tháng tạm ngừng, các sân khấu kịch, hát bội, cải lương, xiếc, múa rối… đang từng bước trở lại, thích nghi với nhịp sinh hoạt mới. Thông qua việc lên sàn tập, tổ chức ghi hình, biểu diễn phục vụ khán giả trực tiếp, phát trên các fanpage, kênh YouTube các đơn vị nghệ thuật công lập và xã hội hóa, đã có những tác phẩm hấp dẫn và ý nghĩa đến với người xem.

Sách và cuộc sống