NSƯT Chí Trung:

Tôi thích kịch bản nói về lòng tốt của con người

Tôi thích kịch bản nói về lòng tốt của con người

Ngày 29-5, NSƯT Chí Trung sẽ tốt nghiệp lớp đạo diễn sân khấu của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, cùng với hai đồng nghiệp ở Nhà hát Tuổi trẻ là NSND Lê Khanh và nghệ sĩ Sỹ Tiến. Anh chia sẻ với chúng tôi về những trăn trở và dự định nghề nghiệp:

NSƯT Chí Trung: Xã hội đang coi trọng bằng cấp thì tốt nghiệp khóa đạo diễn được coi là cái mốc đánh dấu từ nghề diễn bước sang nghề đạo diễn. Tôi tin, tôi sẽ làm được công việc của người đạo diễn. Bài tốt nghiệp của tôi là vở hài kịch Ai sợ ai?, đã diễn được 97 suất trong Nam ngoài Bắc, dẫu nó chỉ là câu chuyện vui vẻ, gần gũi cuộc sống…

Tôi thích kịch bản nói về lòng tốt của con người ảnh 1

NSƯT Chí Trung (bên phải) và NSƯT Minh Vượng.

- So với những “Đời cười” diễn vài trăm suất thì 97 suất chưa phải nhiều, nhưng vở tốt nghiệp thường chỉ diễn “vui vẻ” với nhau. Sao anh không “thừa thắng xông lên”...

Ai sợ ai? ra mắt được hơn một năm nay. Trong thời gian đó, tuy không dựng vở nhưng tôi dựng tiểu phẩm cho một số đoàn, rồi lo khai thác hợp đồng biểu diễn… Tôi còn có rất nhiều việc phải làm.

- Tình trạng các nhà hát không tin tưởng giao vở cho các đạo diễn trẻ đã được nói đến rất nhiều nhưng dường như đâu vẫn vào đấy.

Chúng tôi là những đạo diễn “trẻ chưa qua già chưa tới” nên có lẽ chưa ai cần. Các nhà hát thì chỉ tiêu ít, ngân sách mỗi năm không nhiều nên dành cơ hội cho các thể nghiệm lớn. Trước tôi, Anh Tú và Lan Hương đã tốt nghiệp đạo diễn, nhưng… Chúng tôi ở tuổi 47, vừa rồi Liên hoan tài năng đạo diễn trẻ yêu cầu người dự thi dưới 45 tuổi. Thế là chúng tôi đã quá tuổi được gọi là “trẻ”. Nhưng ở nhà hát, chúng tôi vẫn là những… quả na mới mở mắt… Nói vui vậy thôi, tôi đã có hướng khẳng định mình. Sắp tới, tôi sẽ dựng một vài vở tựa như Ai sợ ai?

- Dường như các đạo diễn thế hệ anh xem chừng chịu khó khai thác các kịch bản đã qua tay người khác dàn dựng. Cùng lớp đạo diễn với anh là Sỹ Tiến cũng dựng “Cuộc chia tay tháng sáu” đã được dựng ở Nhà hát Kịch VN những năm 1980. “Ai sợ ai?” được phía Nam dựng từ cách đây hơn chục năm rồi…

Vì kịch bản quá khan hiếm. Khan hiếm đến mức tôi phải lục lại kịch bản của tác giả Lưu Quang Vũ, A.Vampilov (Nga)…, cả kịch bản hài kịch Quẫn của tác giả Lộng Chương dựng cách đây 40 - 50 năm… Đọc mãi vẫn không tìm được kịch bản để dựng. Không phải chúng tôi phủ nhận những giá trị của quá khứ nhưng mỗi thời có những vở phù hợp. Tác phẩm đỉnh cao của thời trước có còn chuyển tải được vấn đề của hôm nay hay không? Tôi thích những kịch bản nói về lòng tốt của con người với nhau. Vấn đề muôn thuở là giá trị con người và mối quan hệ giữa con người với nhau…

- Có vẻ, anh đang ấp ủ những kịch bản về đề tài này?

Tôi rất thích kịch bản vở hài kịch Đại tốt của tác giả Thanh Bình. Nhân vật chính là một người tốt ở công trường xây dựng. Ông đấu tranh chống tiêu cực nên bị kẻ xấu thuê người “khủng bố” ông, đến mức ông phải đào hầm bí mật để trốn. Nhưng cuối cùng, ông phải đầu hàng vì không chịu nổi sự truy bức và cảnh sống chui lủi. Ông xin không làm người tốt nữa, xin mọi người hãy tha cho ông... Tôi là người tốt nên tôi rất tâm đắc với kịch bản này (cười vui)...

Tôi còn thích kịch bản Tri ân cũng của tác giả Thanh Bình. Câu chuyện về ông bà cụ ở làng quê nọ có công với cách mạng. Họ cưu mang một cán bộ cách mạng trong lúc nguy khó, nay là Chủ tịch tỉnh. Ông Chủ tịch tỉnh muốn tặng ân nhân mảnh lụa may áo. Ông gửi tiền qua cán bộ xã thì họ dùng tiền đánh đề và bị thua… Tôi tin khán giả sẽ thích những vở diễn dựng từ các kịch bản này.

- Diễn viên chuyển sang làm đạo diễn có thế mạnh về chỉ đạo diễn xuất. Có người sáng tạo được một số mảng miếng hay nhưng họ thường không mạnh trong xử lý sân khấu với cái nhìn tổng thể… Anh thì sao?

Tôi có lẽ cũng thế. Nhưng tôi có may mắn được học từ các thầy giỏi. Nếu ví hành trang của một đạo diễn như ngôi nhà thì thầy Xuân Huyền cho tôi cái khung là hạt nhân tư tưởng để tạo cảm xúc cho khán giả. Thầy Lê Hùng giỏi về mảng miếng, tình huống…, coi như tôi học được thiết kế nội thất. Cô Phạm Thị Thành dạy tôi khai thác tâm lý và vận dụng mặt mạnh của diễn viên trong từng vở diễn. Tôi được làm trợ lý rồi phó đạo diễn cho các NSND này nên học được ở họ ít nhiều và hy vọng chuyển vào tác phẩm. Nói gì thì nói mà không có tác phẩm thì thành nói khoác.

- Còn sớm để nói về phong cách khi các đạo diễn trẻ mới dựng được một vài vở đầu tay. Nhưng dấu ấn ban đầu thường thể hiện những mặt mạnh của mỗi người…

Tôi hợp những vở có đề tài vui trẻ, tiết tấu nhanh và gần gũi cuộc sống. Vở tôi dựng thể hiện những gì dung dị nhất từ chính cuộc sống.

- Xin cảm ơn anh.

Hoàng Thắng (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục