Tôi tìm đôi mắt

K.T.
Tôi tìm đôi mắt

Rụng xuống ánh hỏa châu
Đêm bốn bề khép lại
Dáng hình em chìm vào dáng núi non
Chỉ đôi mắt sáng khoảng trời con gái
Và tiếng dạ dạ… bồi hồi
Như mội nước ngầm
Giữa khét lẹt khói bom

   
Em là cô giao liên công khai
Nữ sinh Văn khoa
Hay biệt động Sài Gòn?
Tôi không hình dung ra gương mặt em
Sau màn đêm và tấm khăn rằn che mặt
Chỉ ánh mắt ngọn lửa xanh trong vắt
Lấp lánh khát vọng tự do
Tuổi trẻ tình yêu
Và ước mơ của đất
Cái ánh mắt
Như con nhện giăng tơ
Như lạt mềm buộc chặt
Tôi ngơ ngẩn trong tiếng em cười
Và câu dạ bâng quơ… 

Rồi em lại ngược đường về nơi ấy nội đô
Điểm hẹn cuối cùng của một thời hoa lửa
Không dám hỏi em
Em về đâu? Bàn Cờ, Lăng Ông, Thị Nghè, Phú Thọ?
Không biết tên em
Cả gương mặt thánh thiện kiêu sa của người con gái Sài Gòn 
Chỉ thấp thoáng sau chiếc khăn
Đôi mắt ngời lên trong đêm
Ngôi sao phương Nam
Không tắt 
Như con kênh xanh
Thấm vào ruột đất
Chảy qua đạn bom…

Tôi đi tìm ánh mắt em
Suốt mấy mươi năm
Giữa biển người mênh mông đông đúc Sài Gòn
Ở đâu ánh mắt năm xưa
Giữa chốn phồn hoa đô hội?
Ánh mắt đưa tôi đi suốt những năm chiến tranh
Cùng tôi băng đèo, vượt núi
Vượt qua pháo bầy, B52 


Tôi đi tìm em, em ở đâu?
Em đã ngã xuống giữa đất thép Củ Chi
Chuồng cọp Côn Sơn, Sứ quán Mỹ, Bộ tổng tham mưu…
Hòa thịt xương vào đất Bến Nghé, Đồng Nai?
Hay ẩn mình cùng triệu triệu chiến binh
Những người con vô danh
Giấu mình sau chiến công,
Giấu mình trong im lặng
Chỉ để lại
Ánh mắt theo tôi suốt những năm chiến tranh
Như khí trời, ánh nắng
Viết lên bản trường ca bi hùng
Bản trường ca vĩ đại của nhân dân
Tháng 4-2014. Mùa giải phóng thứ 39

Minh họa: K.T.

Minh họa: K.T.

DƯƠNG TRỌNG DẬT
Tặng người không chân dung


Nhớ chăng em những con đường Điện Biên…

Cha Hà Tĩnh và mẹ quê Quảng Nam
Nước sông La, sông Thu Bồn hòa quyện
Em nhớ chăng đã hai lần kháng chiến
Đã mấy mùa chiến dịch, mấy thác ghềnh?

Em nhớ chăng, những con đường Điện Biên
Kéo pháo vào, kéo pháo ra, đánh chắc!
Giữa chiến hào đọc lá thư của Bác
Cha kìm nỗi xúc động, để giọng đọc tôn nghiêm…

Đại tướng phát lệnh, những người lính tràn lên
Cha sốt nặng cũng lao lên phía trước
Cũng lúc ấy nơi làng xa tít tắp
Người thôn nữ chia lửa với Điện Biên…

Nhớ chăng em anh hùng Phan Đình Giót
Lấp lỗ châu mai, vì Tổ quốc hy sinh
Người đồng đội là cha, tay vuốt mắt
Một tình thương vô tận chiến sĩ mình…

Quê anh Giót cũng nơi ấy sông La
Mẹ cha nghèo suốt cuộc đời ở đợ
Manh áo rách chùm đụp bao mảnh vá
Ngày con đi, vay bát gạo làm cơm…

Em có về với Cẩm Xuyên, Cẩm Quan
Hãy mang theo trái tim cha về quê hương anh Giót
Hãy nắm chặt bàn tay người em, Phan Đình Giát
Bát cơm thơm hôm nay thay anh Giót chăm em… (*)

Ôi cuộc đời bao chiến sĩ Điện Biên
Trong tim em, tim chúng ta hãy nhớ
Và bạn mẹ bao nhiêu người góa bụa
Đất nước cần, tiễn chồng lại đưa con…

Ôi đất nước là những núi những non
Những dòng sông trong xanh, những cánh đồng thơm ngát
Đất nước là cha mẹ ta đánh giặc
Những chiến công cùng lịch sử chói ngời…

Đèo Pha Đin (Sơn La - Điên Biên). Ảnh: T.L.

Đèo Pha Đin (Sơn La - Điên Biên). Ảnh: T.L.

_____

(*) Cụ Phan Đình Giát là người em duy nhất của Anh hùng Phan Đình Giót, nay đã 95 tuổi, ở quê nhà Hà Tĩnh.

CHÂU LA VIỆT

Tin cùng chuyên mục