Tôi yêu tuyển Pháp

EURO 2016 ở Pháp năm nay là Giải vô địch bóng đá châu Âu lần thứ 15 kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1960 cũng tại đất nước này. Đây cũng là kỳ EURO lần thứ 8 tôi được xem trực tiếp qua truyền hình. Và cũng trải qua 8 mùa EURO đó, đội bóng duy nhất mà tôi yêu chính là đội tuyển Pháp.

Vì sao tôi lại yêu tuyển Pháp? Cho đến bây giờ nhiều khi tôi cũng hiểu tại sao tôi lại mê tuyển Pháp đến như vậy? Tôi lục lọi vào ký ức tuổi thơ của mình để thử giải đáp câu hỏi vì sao bạn lại mê một đội bóng như thế. Và tôi nhớ lại cái lần đầu tiên tôi xem 1 trận trực tiếp bóng đá có Pháp thi đấu. Đó là trận Pháp – Brazil ở World Cup 1986 tại Mexico. Lúc đó tôi còn nhớ như in cái cảm giác 1 đứa bé 7 tuổi cùng cả nhà tôi xem trước chiếc tivi trắng đen và đứa bé tay run lên lo sợ ôm chiếc gối nhỏ trước ngực và thầm cầu nguyện cho Pháp vượt qua Brazil khi loạt luân lưu 11 mét diễn ra rồi vỡ òa sung sướng khi Luis Fernandez ghi bàn quyết định đưa Pháp vào gặp Đức. Sau đó Pháp đã thua Đức dễ dàng ở bán kết và Platini từ giã sân cỏ…

Tuyển Pháp lần đầu đăng quang ngôi vô địch châu Âu 1984.

Trở lại câu chuyện, vì sao tôi lại yêu đội bóng đó đến như vậy. Trong nhà, ba mẹ và anh trai tôi đều thích Đức và mỗi mình tôi thích Pháp. Có thể Pháp năm 86 là đương kim vô địch EURO? Có thể ông ngoại tôi và dì tôi thường cho tôi xem và kể các câu chuyện từ các tờ báo Mondial 1982 có hình tuyển Pháp to in trên nền giấy láng màu đẹp lộng lẫy chăng? Có thể lúc ấy Pháp là đội bóng được mọi người xung quanh cho rằng là đội chơi hào hoa đẹp mắt? Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết tôi đã yêu đội bóng đó từ lúc ấy, chỉ vậy thôi.

Và sau 30 năm, trải qua rất nhiều thăng trầm ở các kỳ EURO mà tôi song hành cùng tuyển Pháp thì có lẽ những năm 1988-1992 là thời kỳ tồi tệ nhất của bóng đá Pháp. Đội bóng của tôi không qua được vòng bảng EURO 1988, thất bại dễ dàng ở vòng bảng EURO 1992 và chỉ đến năm 1996 khi Aimé Jacquet đưa ra những cải tổ lớn khi loại cả Cantona và Ginola để đặt niềm tin vào những Zidane, Djorkaef, Thuram, Desailly, Petit, Lizarazu… Họ đã chơi một thứ bóng đá khác các đàn anh Platini, Tigana, Giresse, Fernandez trước đó. Vẫn với kỹ thuật hào hoa nhưng họ đã tiết chế và thay vào đó là một lối chơi lấy nền tảng trọng tâm là phòng ngự. Họ chú trọng hơn ở việc phòng ngự tuyến 2 và kể từ đó họ luôn chơi 5 tiền vệ với mục tiêu kiểm soát tuyến giữa và tạo sự an toàn tối đa cho hàng hậu vệ.

Và từ một cậu bé 7 tuổi thì phải đến khi tôi được 18 tuổi, năm đầu tiên bước vào đại học thì tôi mới nếm được cảm giác sung sướng tột cùng khi nhìn thấy đội bóng tôi yêu đăng quang ở World Cup 98 và sau đó 2 năm là EURO 2000 trên đất Ý. Và khi Zidane xuất sắc của tôi không còn thi đấu thì Pháp lại bắt đầu những ngày dài không danh hiệu và toàn thất bại, cũng như các vụ scandal của đội tuyển. Các thế hệ sau như Henry, Anelka, Ribery, Nasri, Benzema… đều không thể giúp tuyển Pháp trở lại ngôi đầu. Tuy có có thất vọng nhưng không một lúc nào tôi ngừng yêu đội bóng này.

Tôi kể một đoạn trò chuyện ngắn của tôi và con trai tôi (năm nay nó 6 tuổi).

- Ba thích đội Pháp lắm hả ba?

- Ừ con

- Con sẽ mặc áo Pháp để ủng hộ đội của ba nha

- OK con. Nhưng con có thích đội Pháp không?

- Dạ không! Con thích Tây Ban Nha. Con ủng hộ Pháp cho ba vui.

- Ồ sao con lại thích Tây Ban Nha vậy?

- Bởi vì Tây Ban Nha có ông Ma ga lăn (Fernand de Magellan). Ổng là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng thuyền.

Tôi giật mình thì ra nó yêu tuyển Tây Ban Nha đơn giản vì nó được đọc một câu chuyện về ông Magellan nước Tây Ban Nha (gốc Bồ Đào Nha). Đó, yêu một đội bóng nó cũng đơn giản vậy thôi. Không thể giải thích được bằng logic nào cả.

Và cho đến hôm nay, năm 2016, trên sân nhà Pháp với thế hệ tài năng như Pogba, Payet, Griezmann, Coman cùng với với một HLV đã từng trải qua vinh quang cùng tuyển Pháp những năm 1998, 2000 – Didier Deschamps… lại chuẩn bị gặp Đức ở một trận bán kết EURO. Đức đang là ĐKVĐ thế giới 2014. Họ rất mạnh cùng lối chơi tổng lực chính xác và khoa học của họ có vẻ như rất khó một đội bóng nào có thể đánh bại. Pháp đã thua họ ở World Cup 2014 gần đây và cũng có thể sẽ lại thất bại trước người Đức vào trận bán kết tới đây như truyền thống lịch sử đối đầu thường thấy giữa hai đội bóng. Nhưng có một điều chắc chắn rằng dù thế nào đi nữa, Pháp mãi mãi là đội bóng tôi yêu thích nhất.

Và cuối cùng, được yêu, được trải qua cảm giác vinh quang, hồi họp thót tim hay thất vọng, đau khổ với đội bóng mình đam mê là một điều hạnh phúc. Vậy hãy tận hưởng nó.

HU PHAM

Các tin, bài viết khác