Trần Bạch Đằng, một hiện tượng văn hóa đặc biệt

Thông tin liên quan
Trần Bạch Đằng, một hiện tượng văn hóa đặc biệt

Tôi nhớ lại những năm ở Hà Nội, những bài báo ký tên Trần Quang (Trần Bạch Đằng) từ chiến trường khốc liệt miền Nam bay ra, đã gây những ấn tượng mạnh mẽ như thế nào. Gắn liền với cuộc đấu tranh của nội đô Sài Gòn, nơi xa xôi mà thân thiết biết bao đối với mỗi trái tim Việt Nam; tên tuổi và hoạt động của người lãnh đạo bí mật thành phố ấy, đối với chúng tôi có chút gì như huyền thoại. Quàng một chiếc khăn rằn, làm Chính ủy Mặt trận phương Nam trong Mậu Thân 1968, hay vào ra bất chợt nội đô để chỉ đạo phong trào… con người ấy là người anh hùng nghĩa hiệp trong tâm tưởng chúng tôi.

Rất nhiều anh chị em văn nghệ - tuyên huấn từ Bắc vô chiến trường, có cái may được làm việc dưới sự chỉ đạo của “chú Tư Ánh” ngày nay đều đã trưởng thành, đều đặc biệt có ấn tượng và tình cảm sâu đậm đối với người lãnh đạo cũ của mình. Nhà văn Anh Đức, trong các câu chuyện kể về R, luôn dành cho “anh Tư” những tình cảm đẹp nhất. Phạm Quang Nghị, mà ngày nay đã ở vào hàng “tam công, tứ trụ”, luôn nhớ về những ngày ở Tuyên huấn R với anh Tư. Và bao nhiêu người như thế, trong phong trào đô thị, trong văn hóa, báo chí, trong khoa học xã hội… nữa, người ta đều nể trọng Trần Bạch Đằng.

Trần Bạch Đằng, một hiện tượng văn hóa đặc biệt ảnh 1

Ký họa chân dung đồng chí Trần Bạch Đằng của tác giả Cù Huy Hà Vũ

Ông hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám, trải qua chiến tranh, tù ngục, qua những va đập mãnh liệt của việc đời, ông vẫn là ông, một con người đầy cá tính, và là một hiện tượng văn hóa rất đặc biệt.

Là một người lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, với óc phân tích biện chứng, sắc nhọn các vấn đề trong nước và thế giới, Trần Bạch Đằng là nhà cách mạng chuyên nghiệp. Để làm một nhà cách mạng chuyên nghiệp ở nước ta, qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, thật không dễ dàng. Trần Bạch Đằng đã đi qua lịch sử bi tráng của thời ông, mang trong mình bao chứng tích về cuộc chiến tranh 30 năm, về Sài Gòn những năm sôi động, về giai đoạn đổi mới, và nhất là mang trong mình bao ký ức về biết bao nhân vật lịch sử của thời ông.

Ông đã kịp viết về một vài nhân vật, như Phạm Ngọc Thảo… nhưng còn Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Thọ, Võ Văn Kiệt, Lê Duẩn, Phạm Hùng và biết bao người khác mà ông đã từng biết, từng thể nghiệm… ông đã kịp viết ra đâu! Thi hào Đức Henrich Haine có nói một câu, thật đúng với trường hợp của ông: “Dưới mỗi bia mộ của một con người, được mai táng cả lịch sử”. Ông đang chủ biên cuốn Lịch sử kháng chiến Nam bộ, mà ông là chứng nhân, người trong cuộc, và là người cầm bút viết sử, thật là xứng hợp.

Ông sành viết báo, và về cuối đời, càng viết nhiều, dùng cây bút để góp phần “xoay chuyển” cuộc đời mà ông yêu nồng nàn và muốn hết mình dâng hiến. Điều lạ lùng là ông còn làm thơ, viết tiểu thuyết, kịch bản, truyện ngắn. Lĩnh vực nào ông cũng có những tác phẩm đáng đọc. Phim “Ván bài lật ngửa” ngày nay xem lại vẫn thấy hay, cuốn hút. Tiểu thuyết “Ông quản đốc” là một chân dung nhân vật chiếu rọi cả một quãng đường cách mạng kháng chiến – đổi mới. Văn vẫn là văn xuôi Nam bộ, rất gần khẩu ngữ, con người được vẽ nên giản dị, chân chất, hài hước… Tôi nhớ mãi câu này trong văn ông nói về một anh chàng có vợ ngoại tình, bị cắm sừng: “Thôi thì dẫu có sây sớt ra ngoài chút đỉnh, nhưng nó vẫn là vợ mình”. Diễn đạt bình dị như thế một tình huống tâm lý tinh tế, là văn hay!

Làm báo, viết văn, làm thơ, Trần Bạch Đằng là một học giả thứ thiệt. Không biết ông làm sao có thời gian đọc, suy tư, tổng kết… về các đề tài khoa học ấy. Như GS Trần Văn Giàu học ở Pháp, ở Nga, viết bao pho sách, làm “học giả” đã đành. Nhưng còn ông? Theo ông kể, ông học trong trường rất ít, xưa đi thi làm giáo viên gặp bà đầm đọc dictée giọng mũi còn bị đánh trượt! Rồi bận rộn như thế, dù có dùng hết 24/24 tiếng một ngày cũng không thể làm hết việc. Nhưng quả là trời phú cho ông một óc thông minh kỳ lạ để ông làm khoa học xã hội, với các công trình, các tham luận khoa học, và ở các hội thảo quốc tế về Việt Nam học, ông luôn được giới khoa học xã hội cả nước tín nhiệm.

Khi nhà thơ Huy Cận, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Trung tâm nghiên cứu Quốc học, một trung tâm chuyên nghiên cứu văn hóa cổ, Hán Nôm, qua đời, các vị trong hội đồng là các học giả cao tuổi trong và ngoài nước đều tôn vinh ông ngồi vào ghế Chủ tịch thay nhà thơ Huy Cận. Trong những ngày mệt nặng, ông còn nhắn tôi đưa cuốn “Đường thi trích dịch” đến để ông đọc. Tết, như thường lệ, chúng tôi tặng ông một cành đào Nhật Tân tươi thắm, để ông ngắm hoa mà nguôi bệnh như thơ xưa nói. Rồi ông ra vào bệnh viện luôn luôn, cô Lan, thư ký, cho biết đã vào thời kỳ nghiêm trọng. Trước, khi còn ở ngay trước cửa nhà ông, sáng sáng ông và tôi sau khi đi mấy vòng ở công viên Lê Văn Tám, hai chú cháu cùng vào một quán cà phê ven đường, bao giờ tôi cũng van nài ông bớt việc, giữ sức. Nhưng rồi càng ngày ông càng nhiều việc hơn và đắm đuối với công việc cho tới những ngày cuối cùng.

“Lập công, lập đức, lập ngôn”. Công, đức và ngôn từ, ông đều có đủ. Mọi thứ đều có thể đổi thay, tấm lòng ưu ái của ông đối với đất nước, đối với cuộc đời này “vằng vặc như vầng trăng in đáy nước” cùng với văn chương ông, cùng với những cống hiến vô giá của ông cho văn hóa dân tộc, sẽ còn mãi! 

MAI QUỐC LIÊN

Thông tin liên quan

* Chú Tư của chúng tôi đã đi xa 

* Anh Tư ơi! Thế là anh mãi mãi xa chúng tôi rồi!

Tin cùng chuyên mục