Trần gian nay khác xưa rồi

Ngày mẹ bệnh, con được về gần mẹ
Cháo, cơm, thang thuốc… vơi đầy…
Thế rồi mẹ cũng không ở lại
Người ra đi như một áng mây…
Trần gian nay khác xưa rồi ảnh 1 Minh họa: K.T
 Sáng ấy tiễn mẹ ra đồng
Hàng cau cha trồng rưng rức rũ nải Bụi trầu xanh bỗng dưng héo tái Mỗi lần đi qua, con chẳng dám nhìn…* Ra giêng con lại về quê Lối vào nhà mình vắng quá Hoa bưởi trước sân từng chùm trắng xóa Ước chi hái mẹ gội đầu… Làng mình xưa cũ còn đâu Ngõ thẳng, đường cong xi măng hóa đá Không còn những cảnh đời vất vả Như thời của mẹ, mẹ ơi… Linh hương tỏa tím bầu trời Tàn nhang uốn hình dấu hỏi Cả một đời mẹ từng mong mỏi Trần gian nay khác xưa rồi…
------ * Lấy ý của một bài thơ bạn

Tin cùng chuyên mục