
Thưa nhạc sĩ Tuấn Khanh,
Với tư cách một đồng nghiệp, tôi muốn chia sẻ quan điểm của mình sau khi đọc bài “Không gì quý hơn tự do sáng tạo” của anh trên website bbc... và những tâm sự về các bài hát trên blog của anh. Trong đó những quan điểm lý luận anh đưa ra khiến tôi phải xin phép nêu lên suy nghĩ của mình.

Ca sĩ Hà My (trái) hát phục vụ các chiến sĩ tình nguyện tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: X.N.
Trước hết, tôi rất thích quan điểm của anh về việc phản ánh hiện thực cuộc sống trong âm nhạc. Sau một thời gian dài anh nổi tiếng với những ca khúc mang tính cá nhân như “Trả nợ tình xa”, “Dối trá”, “Rêu phong”…, bây giờ anh đã suy nghĩ đến đề tài có giá trị tác động xã hội mà nhiều người đã từng đi qua, bằng album “Bụi đường xa”.
Trong các phát biểu của anh trên website và blog cá nhân, tôi không rõ mong muốn “tự do trong sáng tác và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm” của anh là gì. Hiện chưa có văn bản nhà nước nào cấm đoán ý tưởng sáng tạo của bất kỳ ai. Anh có thể dễ dàng thấy ca khúc của mình phát hành rộng rãi ở các tiệm băng đĩa, truyền hình, hội chợ.
Còn sự toàn vẹn của tác phẩm? Tôi chưa hề thấy cơ quan nào bắt tôi sửa một nốt nhạc của mình. Còn với ví dụ về nhạc sĩ bạn anh, khi bài hát đó viết ra mà không ai hiểu thì đó có phải là tác phẩm hay không, và có nên cho phát hành để rồi khán giả phải “mua nhầm” không?
Anh nói: “Những ca khúc hiện thực xã hội luôn gặp rào cản”.
Có thể nhìn lại những ca khúc nổi tiếng như “Dấu chấm hỏi” của nhạc sĩ Thế Hiển gây xúc động về hình ảnh đứa bé không nhà nằm co ro như dấu chấm hỏi, hay bài “Ngọn lửa tuổi 20” của nữ nhạc sĩ trẻ Thanh Bình khiến cho hàng ngàn bạn trẻ phải tìm đến quyển nhật ký Đặng Thùy Trâm để tự hào về lịch sử đất nước mình… hoặc những album của nhóm Bức Tường với những ca khúc mang tính xã hội được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.
Có thể nói đề tài xã hội rất khó viết nên đa số các nhạc sĩ trẻ còn rụt rè do chưa đủ kinh nghiệm sống. Nếu đề tài tình yêu thì đây đó cũng có người đồng cảm với bạn. Nhưng đề tài xã hội thì bạn phải đồng cảm với mọi người. Ca khúc chỉ có giá trị xã hội khi nó gây được hiệu ứng xúc cảm người nghe, biến thành hành động tích cực. Còn nếu đề tài xã hội viết theo kiểu giải trí thì chỉ là những câu khẩu hiệu chung chung.
Tôi lại thắc mắc về nhận định của anh “Tác giả nào mà gửi lên bài hát nói về nạn tham nhũng, nói về người dân bị cướp đất… sẽ khó mà được cho ra mắt”. Sao anh khẳng định được khi chính anh chưa đưa album “Bụi đường xa” ra xin phép phát hành? Còn nhớ nhạc sĩ Trần Tiến từng viết bài “Đứa bé đi qua hải quan” rất dí dỏm và thâm thúy, hay bài “Lambada quê tôi” phản ánh hiện tượng đua nhau nhảy Lambada kiểu kích dục, và cũng được phát hành từ lâu.
Các sở văn hóa đều có nhiệm vụ chung là đưa các sản phẩm có giá trị nghệ thuật đến với công chúng. Bài hát phát hành ra, danh tiếng chúng ta được nhắc đến vài lần. Nhưng hiệu ứng xã hội thì khôn lường và vô chừng. Anh có muốn thấy những em thiếu nhi mất dần hình ảnh gấu Misa, mà thay vào đó là những hình ảnh tương lai mờ mịt?
Anh viết trong blog của mình về bài hát “Nếu có yêu nhau”: “Đất nước tôi tràn ngập những lời dạy yêu thương. Ấy vậy mà, tôi cũng chứng kiến được những người nghèo khó, những số phận oan khiên bị bỏ quên sau những tiếng hò reo về tình yêu thương một cách lố lăng. Bọn quan lại tham nhũng thì vẫn giàu sụ, phè phỡn, và những con người, những số phận dân hèn cứ long đong...”.
Không riêng gì bức xúc của anh mà cả thế giới này cũng chống tham nhũng. Năm 2006, đảng Cộng hòa (Mỹ) đã lên án khiến hạ nghị sĩ Bob Ney phải từ chức vì tham nhũng. Trung Quốc mới đây tổ chức triển lãm ảnh và hiện vật cũng về các vụ tham nhũng.
Đất nước chúng ta không hề phủ nhận sự hiện hữu của tệ nạn này. Và chúng ta đang đấu tranh để làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo. Muốn thực hiện việc đó, cả một bộ máy an ninh trong nước và ngoài nước, được chỉ đạo nhất quán từ trung ương xuống địa phương, đã đánh đổi cả sinh mạng để triệt phá các đường dây, như báo chí từng đưa tin.
Tôi đồng cảm với anh rằng đất nước ta còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, còn chật vật. Song anh quên nói về hàng ngàn sinh viên hàng năm theo tiếng gọi tình nguyện, đến giúp bà con vùng sâu vùng xa cải thiện đời sống, đem kiến thức đến gieo mầm vào từng mảnh đất cằn cỗi, giúp ánh mắt trẻ thơ người dân tộc thiểu số sáng lên trên từng nét chữ.
Họ cùng nhau giải trí bằng những bài hát của anh, và cùng vui đùa với những nhọc nhằn mà họ đang trải qua… Anh có theo chân họ không? Chúng tôi đã đi với họ, và đất nước có đi lên hay không cũng nhờ họ đấy.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh thân mến,
Bây giờ dễ dàng thấy thanh niên có một chiếc Laptop để theo dõi chứng khoán tại quán cà phê Wi-Fi. Nhưng cách đây 5 năm, đó chỉ là mơ ước. Đời sống chúng ta đã phát triển khá nhanh, so với sau ngày giải phóng, mất 15 năm gia đình mới mua được chiếc xe Honda Cup 50. Điều đó cho thấy con tàu chúng ta đang đi đúng hướng, đồng nghĩa việc chúng ta có những thuyền trưởng giỏi.
Anh đừng quên sự phát triển kinh tế, an ninh quốc gia ở bất kỳ đâu trên hành tinh này đều đi sau vấn đề chính trị. Nếu quan hệ chính trị không tốt, anh đâu có cơ hội đi giao lưu học hỏi nước bạn, và các nghệ sĩ hải ngoại cũng đâu dễ hồi hương.
Vậy trong lúc anh chưa làm được gì để giúp đất nước xóa bỏ tiêu cực, thì anh hãy khoan phủ nhận thành quả xây dựng của biết bao mồ hôi anh em đổ xuống. Anh hãy nhìn vào mặt tích cực để thấy đóng góp của nhạc sĩ như anh và tôi còn quá nhỏ bé giữa cộng đồng xã hội.
Nhạc sĩ Xuân Nghĩa