Xe tăng giặc nằm trơ cùng năm tháng
Đường lên đồi ríu rít tiếng em thơ
Người lính già kể chuyện ngày toàn thắng
Lũ trẻ nghe như huyền thoại bây giờ…
NGUYỄN THẾ TƯỜNG
Hồi tưởng
Cụ già tóc bạc như sương
Buồn vui giữa cuộc đời thường đã quen.
Trầm ngâm bên ấm trà sen
Thường hay kể chuyện Điện Biên năm nào.
Chiến trường lên đến đỉnh cao
Chín năm nên một tự hào Việt Nam.
Giữa vùng núi cả rừng thâm
Trong vinh quang có âm thầm nỗi đau.
Cùng đồng đội sát vai nhau
Quyết tâm giữ vững tuyến đầu lập công
Đã đành bảo vệ non sông
Chiến binh cũng có người không trở về.
Cụ già ngồi nhớ chuyện xưa
Âm thầm bên ấm trà vừa mới pha.
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Cựu binh ngày cũ đi xa hết rồi!
TRÀ KIM LONG
Chuyện mẹ kể
Nghiêng chiều cành gió lắc lay
Bên đàn con cháu xum vầy…! Mẹ vui
Nhớ xưa luống những ngậm ngùi
Bắc Nam chia cắt thịt vùi bom rơi
Vuốt ve mái tóc sương phơi
Đếm từng khoảnh khắc của thời chiến tranh
Mẹ ngồi kể chuyện về anh
Xông pha chiến trận đấu tranh không ngừng
Gác việc riêng, lo việc chung
Điện Biên chiến thắng vang lừng năm châu
Anh luôn giữ vững tuyến đầu
Chen vai sát cánh cùng nhau diệt thù
Cao trào cái thuở năm tư
Lừng danh lịch sử thiên thu trường tồn.
KIM HOA
Nợ
Ta nợ bạn lưng gô cháo loãng
Cơn sốt lên mê sảng giữa đại ngàn
Nợ đồng đội đạn xuyên lồng ngực
Che chắn ta phía trước - tiền duyên
Nợ má lặng im canh hầm bí mật
Nợ em dắt đường tránh biệt kích giăng mìn
Gác súng, về quê ta nợ hương đồng
Nợ bát cơm khoai nhiều hơn gạo
Nợ mùi bùn ngó sen, củ ấu
Nợ cơn gió mùa hè, nợ lửa ấm mùa đông
Nợ chữ thánh hiền, thầy lĩnh lương bằng thóc
Nợ mẹ câu ca học chẳng thuộc lòng…
Ta sinh ra mắc trăm thứ nợ
Chẳng mượn vay, cũng chịu ơn đời
Bạn đổ máu đâu đòi chi trả
Nhưng vô tâm, ta chẳng thể nên người.
LAM GIANG