Quốc Trung

Trên hành trình vạn dặm

Trên hành trình vạn dặm

Thời gian gần đây, Quốc Trung ít xuất hiện, dù là ở quán cà phê để tán gẫu với bạn bè. Anh bảo, có ngày anh ngồi từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm trong phòng thu, cũng có những lúc suốt 3 ngày không ra khỏi nhà để chuẩn bị cho show diễn “Đường xa vạn dặm”.

Đây là chương trình hòa tấu mà năm 2004 đã trình diễn 2 buổi tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chính vì thế anh đang dồn hết sức cho chương trình sẽ bắt đầu từ tháng 6 tới với chặng hành trình xa hơn, quy mô hơn.

Chương trình là một tổ hợp 10 tác phẩm âm nhạc, chủ yếu là những sáng tác của Quốc Trung. Năm nay, chương trình bắt đầu từ Hà Nội đến Sài Gòn và sau đó sẽ trình diễn 2 buổi ở Tokyo theo lời mời của Quỹ Văn hóa phi lợi nhuận Đông Sơn Today - chuyên hỗ trợ để giới thiệu văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Nhật Bản.

- “Đường xa vạn dặm” của năm 2004 và của năm nay khác nhau như thế nào, thưa anh?

Trên hành trình vạn dặm ảnh 1

- Về cơ bản vẫn như thế, năm nay chỉ là những lần biểu diễn tiếp theo để công chúng được thưởng thức rộng rãi. Khác chăng là năm nay vì đi diễn xa nên chương trình được rút gọn hơn.

- Nhiều người cho rằng, chương trình này là một cách làm mới của Quốc Trung khi thế hệ nhạc sĩ như anh bắt đầu có dấu hiệu “mờ nhạt” trước các nhạc sĩ trẻ?

- Điều này không đúng, tôi làm không vì mục đích nào khác ngoài nghệ thuật. Tôi không phải là nhạc sĩ chuyên viết ca khúc mà chủ yếu là hòa âm và viết khí nhạc. Nếu làm album cho ca sĩ nào đó thì mới sáng tác.

Phong cách của tôi là world music pha trộn nhạc điện tử. “Đường xa vạn dặm” không phải là sự đột biến hay sự cố gắng lớn lao mà như một dấu ấn của tôi từ sáng tác đến biểu diễn.

- Nếu có một so sánh nào giữa thế hệ anh và thế hệ mới nổi nhưng rất có cá tính trong thời gian qua, anh sẽ nói gì?

- Chúng tôi vẫn song hành cùng thế hệ trẻ. Thế hệ chúng tôi, trẻ thì không còn trẻ nữa nhưng già cũng chưa, cái làm được là có những tác phẩm, dù chưa nhiều, nhưng được công chúng ghi nhận, còn cái chưa được là chưa đi tới nơi, tới chốn sự chuyên nghiệp mà chỉ mang tính thời vụ, trong khi đó xu hướng sáng tác ngày càng đòi hỏi những sản phẩm phải mang tính chuyên nghiệp, nhiều màu sắc và cá tính hơn.

Thời gian qua có một số gương mặt mới và cũng như chúng tôi, họ cần phải chuyên nghiệp, nếu không sẽ đi vào ngõ cụt cả trong sáng tác lẫn biểu diễn.

- Nên hiểu sự chuyên nghiệp đó là…

- Từ người sáng tác đến người biểu diễn phải thành một chuỗi, thống nhất phong cách, nếu không muốn nói là phải chọn lọc phong cách phù hợp. Nó phải có một sê-ri, một tập hợp tác phẩm-hòa âm phối khí-người biểu diễn-chất lượng âm thanh để tác phẩm nào tròn trịa tác phẩm ấy chứ không ngồi chờ vào cơ may.

Ngay cả vỏ đĩa cũng vậy, mỗi tác giả hay mỗi ca sĩ phải có cách trình bày khác nhau chứ không thể cứ xanh đỏ màu mè là được. Nhạc sĩ có phong cách, tìm ca sĩ thể hiện đúng phong cách, hòa âm theo phong cách đó,... chuyên nghiệp là như thế và tôi tin là không thể không thành công.

- Anh có cảm thấy nuối tiếc khi mối lương duyên âm nhạc của anh và Thanh Lam không còn?

- Tôi và Lam vẫn là bạn.

- Anh bảo anh chủ yếu hòa âm và viết khí nhạc. Có nghĩa anh sẽ đánh dấu vào bản lý lịch âm nhạc của mình bằng những bản giao hưởng có số?

- Tôi thường viết nhạc múa, nhạc hòa tấu theo đơn đặt hàng. Tôi không bao giờ sáng tác mà không có mục đích. Cái khó là ở chỗ nó đòi hỏi kiến thức âm nhạc nhiều hơn và tổng hợp hơn nhưng vì đó là thế mạnh, là sở trường của tôi nên công việc cũng không đến nỗi phức tạp, dù không hẳn là đơn giản.

Còn viết giao hưởng và đánh số, tôi chưa nghĩ tới. Mà tại sao người ta cứ nghĩ viết khí nhạc phải viết giao hưởng, còn nhạc sĩ thì cứ nhất nhất phải sáng tác ca khúc? Viết ca khúc với tôi là nghề tay trái, không nên đưa thói quen thưởng thức ca từ để dán tem nhạc sĩ.

- Cám ơn anh!

NGUYÊN VŨ (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục