
Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2004), gần 1.000 nữ thanh niên TPHCM đã tham gia Hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử phụ nữ Việt Nam, trong đó có thi thuyết trình về cuốn sách “Trên những nẻo đường kháng chiến” của tác giả Uyển Thanh, tức đồng chí Nguyễn Thị Thanh, nguyên Chủ tịch Hội LH Phụ nữ TPHCM.
Báo SGGP xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí NGUYỄN MINH TRIẾT, Bí thư Thành ủy TPHCM, về cuốn sách này.

Cuốn sách “Trên những nẻo đường kháng chiến”.
Trong cuộc chiến tranh giải phóng 30 năm đầy hy sinh gian khổ và rất vẻ vang của nhân dân ta, hình ảnh người cán bộ phụ nữ rất đẹp, rất đỗi tự hào. Làm nên 8 chữ vàng “Anh hùng- Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” là đội quân tóc dài, là hàng triệu phụ nữ miền Nam Việt Nam, trong đó có những cán bộ trung kiên của đoàn thể phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Thanh - tác giả Uyển Thanh - là một trong những người cán bộ phụ nữ đó. Tôi bồi hồi xúc động đọc tập hồi ký của chị, một nữ đồng chí gần như suốt đời làm công tác phụ nữ.
Thuở nhỏ chị tên là Nguyễn Thị Uyển, vào kháng chiến lấy tên là Nguyễn Thị Thanh. Chị Tám Thanh là một nữ sinh tham gia cách mạng, chị đi cày, đi gặt, đốn củi với phụ nữ nông dân miền Tây Nam bộ, đi học dệt rồi làm thợ tại xưởng dệt Chợ Lớn, đi bán hàng xuôi ngược ở các chợ Sài Gòn. Chị nhập thân vào đời sống công nhân, nông dân, chị em buôn gánh bán bưng để xây dựng cơ sở, cùng chị em đấu tranh chống địch, trong niềm thông cảm sâu sắc nỗi khổ nhục của phụ nữ lao động bị áp bức bóc lột, bị chà đạp nhân phẩm và chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh.
Bước chân chị trên những nẻo đường kháng chiến, từ Vườn Thơm khói lửa đến Đồng Tháp Mười mùa nước nổi; từ chiến khu miền Đông Nam bộ đến rừng biên giới Campuchia đầy gian khổ, chị đã cùng đồng đội băng đồng “chó ngáp” , vượt sông “giảm ký”, qua lộ “bạc đầu”, cận kề với cái chết trong những trận càn ngút trời bom đạn; hay chỉ một mình đi vào vùng địch hậu đồn bót bủa vây với một thẻ căn cước giả trong tay; một mình bụng mang dạ chửa đối mặt với kẻ thù hung ác, qua những trận khảo tra tàn bạo ở Biệt kích 4 Ngô Quyền của Mỹ - ngụy...
Tất cả được chị ghi lại chân thật, bình dị như hơi thở cuộc sống đời thường của những người kháng chiến; thú vị vui tươi trong từng cuộc, từng giờ đấu tranh và ngập tràn hạnh phúc trong ngày toàn thắng, đất nước hòa bình... Chị Thanh đã 4 lần “vượt cạn” và như bao nữ cán bộ kháng chiến khác, người mẹ ấy đã 4 lần rứt ruột gửi con để đi kháng chiến. Gia đình chị, thân quyến chị giàu lòng yêu nước thương con, từng phải gánh chịu những trận đòn thù độc ác, chấp nhận mọi thử thách cam go, hết lòng đùm bọc che chở chị và các em chị làm cách mạng. Điều đó là hạnh phúc lớn trong đời chị, là một trong những yếu tố thắng giặc của chúng ta.
Các đồng chí, chị em nhớ về chị Tám Thanh, một người phụ nữ giản dị, nhân hậu và kiên cường, nước mắt chảy vào trong khi khổ đau, sống vì mọi người, ít nghĩ về mình. Chị được Đảng, đoàn thể đào tạo và tin cậy giao cho nhiều trọng trách: Ủy viên Đảng Đoàn Phụ nữ Nam bộ, Ban Phụ vận Trung ương Cục và Ban Phụ vận Sài Gòn, Thường vụ Thành ủy TPHCM; Phó Chủ tịch Trung ương Hội LH Phụ nữ VN, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ TPHCM, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM. Chị Tám Thanh suốt đời gắn bó với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
Chị Tám Thanh viết xong tập hồi ký này vào cuối năm 1993, trong những ngày cuối cùng ở Bệnh viện Thống Nhất. Chị cố gắng ghi lại hồi ức những chặng đường kháng chiến để chia sẻ kỷ niệm một thời đã sống với bạn bè, đồng đội và người thân...
Tôi viết lời giới thiệu quyển hồi ký này vì mối quan hệ vô cùng thân thiết giữa Xứ Đoàn Thanh niên Nam bộ và Phụ nữ Cứu quốc Nam bộ thời chống Pháp và đặc biệt giữa Trung ương Đoàn Thanh niên và Trung ương Hội Phụ nữ giải phóng miền Nam trong nhiều năm ở chiến khu miền Đông Nam bộ thời chống Mỹ, đồng thời cũng là tình cảm quý mến của tôi đối với chị Tám Thanh và các chị.
Tôi mong các đồng chí nữ, chị em cán bộ Hội hãy dành thời gian viết lại hồi ký đấu tranh của mình và mong thế hệ trẻ nói chung và thế hệ phụ nữ nối tiếp hãy đọc và suy ngẫm...