Chạm chút lạnh biết là anh đã đến
Em và hoa ẩn hiện phía bên đồi
Nắng voan lụa ngang hồ, mây lãng đãng
Tiếng thác gần đang khẽ gọi tình ơi
Khi anh nắm tay chiều nghiêng dốc nhớ
Cứ lo em không thực giữa sương mờ
Thông réo rắt lời gì như nhắc gió
Anh ôm choàng Đà Lạt… bỗng nhiên mưa!
Dằng dặc nhớ, ba mươi năm trở lại
Trái tim run như thuở hẹn ban đầu
Em mãi trẻ, hoa cúc quỳ mãi trẻ
Khoác bao mùa sương khói đứng mong nhau.
TRƯƠNG NAM HƯƠNG