
Sài Gòn vẫn quen Sài Gòn vẫn lạ
Âm thanh nêm xe phố nêm người
Bạn bè tôi mỗi người một ngả
Bến cảng, nhà ga, đường phố, phi trường…
Sài Gòn thênh thang Sài Gòn chật chội
Tôi nép mình góc nhỏ phố xưa
Quán cóc cũ, nụ cười cô chủ mới
Tôi loay hoay với kỷ niệm cuối mùa
Sài Gòn kẹt xe Sài Gòn kẹo nẹo
Người sát người ai biết chăng ai
Tầm mắt nhìn ngay, tầm mắt nhìn xéo
Mắt tôi tìm làn tóc em bay
Sài Gòn nắng nung Sài Gòn mưa lội
Đường phố mới xây sóng vỗ đôi bờ
Em ẩn hiện trong đường phố nổi
Tôi cứ tìm về một dáng thơ
Sài Gòn kiêu sa Sài Gòn dễ mến
Tôi đi tìm tôi suốt cả cuộc đời
Cái khẩu trang mềm cùng cái nón đội
Gương mặt nào cười xao động trong tôi
Về Sài Gòn, tôi lại ra bến cảng
Mênh mông sông, biển và trời…
Chim sáo Hậu Giang
TRỊNH BỬU HOÀI
Về Huế mùa hè
Mùa hè về ngang trường cũ
Ve kêu buồn đến lịm người
Tìm ai đâu còn ai nữa
Sông Hương chiều
Lững lờ trôi…
Một mình về ngang vườn cũ
Chiều thơm ngan ngát nhãn lồng
Chim kêu cũng buồn quá đỗi
Người xưa...
Chắc đã sang sông
Mùa hè còn bao nỗi nhớ
Huế xưa xa đã xa rồi
Ta đi một chiều lặng lẽ
Bên đường
Còn cánh phượng rơi…
CAO VŨ HUY MIÊN
Chim sáo Hậu Giang
Vắt qua chuyến đò ngang
Điệu lý ý a câu vọng cổ
Sông như hồ
Trăng sóng sánh xáng Xà No
Sông Hậu mát môi em
Thơm bạt ngàn
Hương tràm ngan ngát
Nước lớn nước ròng dào dạt
Dập dềnh lục bình tím hoàng hôn
Đêm châu thổ
Vị Thanh nào chòng chành trong gió
Em mong manh bên anh
Mái chèo khuya đưa anh về Ngã Bảy
Ngập ngừng nước chảy mây trôi
Ngập ngừng thương, ngập ngừng ơi
Anh bỗng nhớ một bài quan họ
Muốn cùng ai… “ngồi tựa mạn thuyền”
HOÀNG ĐÌNH CHIẾN