

Ngày càng nhiều Việt kiều về thăm quê hương. Ảnh: VIỆT DŨNG.
Năm 1988, 18 tuổi, tôi rời gia đình cùng bạn bè lên đường sang Liên Xô với trái tim rộn ràng mong chờ chân trời mới, thoát khỏi cái xóm lao động nghèo để vẫy vùng...
Nhưng chỉ sau 3 ngày, nỗi nhớ nhà không cách gì tả nổi cứ len vào từng đứa, từng đứa rồi một đứa òa lên khóc thế là cả đám cùng khóc, khóc như chưa từng được khóc và đến từng tuổi đó tôi mới biết thế nào là khóc như mưa! Quê hương, hai từ này tôi chỉ thấm thía khi đang ở nơi đất khách quê người.
Tất cả chúng tôi chỉ biết làm việc và nhớ; nhớ Sài Gòn chợt mưa, chợt nắng; nhớ tiếng rao trong đêm; thèm được nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn nhà; thèm từng tô phở, ly nước mía; nhớ từng hàng cây, từng quán cháo đêm, rồi mong chờ những cánh thư từ quê hương và mong sao cho tới ngày về…
Năm 1990, một cú sốc xảy ra với người dân Xô Viết, tất cả đều đảo lộn, chúng tôi phải quyết định hoặc quay về Việt Nam hoặc sống lưu vong trên đất Nga hoặc vượt biên sang Đức, Tiệp… Mọi người quyết định, tôi cũng quyết định, quay về, về thôi, vì “Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn!”.
Quyết định của tôi là một quyết định mà đến bây giờ tôi không hề ân hận và nếu cho tôi chọn lại tôi vẫn chọn như thế. Người khác có thể bảo tôi xạo, nhưng thật lòng tôi yêu Sài Gòn. Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi sống mà không còn phải thương nhớ một cách da diết cồn cào, nơi mà tôi muốn ôm hôn khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất… Ở nơi đây tôi được sống giữa những người mình yêu thương nhất và tôi luôn thấy rằng mình hạnh phúc!
NGỌC HÀ
(Bình Thạnh)