Đường xưa nắng rụng vàng chân cỏ úa
Mây phiêu du thả gió giữa lưng trời
Thương từng chiếc lá vàng rơi côi cút
Giọt sầu rơi, cảm xúc, chạnh lòng ai?
Tôi đứng lặng nghe gió đùa ngọn lúa
Trời quê hương gọi tên đất quê nhà
Nghe nỗi lòng lắng sâu - xa vời vợi
Gửi vào trong núm ruột đất cha ông.
Tiếng ru con gợi buồn bên xóm vắng
Bờ tre nghiêng, bông súng trắng ngẩn ngơ
Nắng ban trưa đong đưa chùm trái ngọt
Phảng phất trong hương lúa, khói cơm thơm.
LÊ HOÀNG DŨNG