“Trông trời” để điều chỉnh mình

Năm 2015 là một năm ấm nóng bất thường - nóng hơn năm 2014 vốn đã được coi là “nóng nhất trong lịch sử” và mùa khô 2015 cũng khốc liệt hơn.

Đó chỉ là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH), chuyện đã và đang hiển hiện. Những kiến thức đã tích lũy được qua mấy ngàn năm nay không còn đủ để nhân loại tiếp tục sống sót, nếu không có sự cập nhật, bổ khuyết; không có những nỗ lực mang tính toàn cầu. Và như thế, việc Việt Nam lần đầu tiên có Luật Khí tượng - thủy văn (có hiệu lực từ ngày 1-1-2016) là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Trong câu chuyện với phóng viên, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng - Thủy văn quốc gia chia sẻ nhận định này.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội càng phát triển thì những dự báo, cảnh báo càng cần sớm và có độ tin cậy cao, nhưng từ kỳ vọng đến đáp ứng luôn có khoảng cách. Hồng Công phải mất tới 25 năm để nâng độ chính xác của bản tin dự báo thời tiết hàng ngày từ 75% lên 80%. Độ tin cậy của bản tin dự báo ở các nước phát triển cũng đạt khoảng 85% - 90% (cho vùng ôn đới) và 75% - 85% (vùng nhiệt đới). BĐKH lại càng khiến cho công tác dự báo trở nên phức tạp hơn. Rất khó dự báo được hiện tượng cực đoan như trận mưa kỷ lục ở Quảng Ninh. Trận lốc xoáy mạnh ở Hà Nội ngày 13-6-2015 cũng chỉ có thể dự báo được trước vài chục phút vì tính chất và quy mô của các loại hiện tượng này và khả năng quan trắc, theo dõi, giám sát cũng như công nghệ cảnh báo, dự báo hiện nay mới chỉ đạt đến đó. Ngay cả ở Mỹ, các nhà khí tượng cũng chỉ dự báo trước hiện tượng vòi rồng hay lốc xoáy trung bình 14 phút và họ phải duy trì một đội ngũ đông đảo những người “săn vòi rồng” suốt ngày đêm để mắt đến bầu trời.

Khẳng định rằng, dù còn những hạn chế nhất định, song ông Lê Thanh Hải cho rằng, trình độ dự báo khí tượng thủy văn của Việt Nam “không phải xấu hổ với các nước trong khu vực”. Chúng ta ở tốp giữa, riêng hệ thống quan trắc thám không ở trong tốp đầu, thậm chí hàng đầu khu vực. Việt Nam cũng đã đưa vào hoạt động một trung tâm hỗ trợ khu vực được hơn 2 năm nay, cung cấp thông tin khí tượng - thủy văn cho khu vực Đông Nam Á.

Tới đây, với việc triển khai thi hành Luật Khí tượng - Thủy văn, sẽ có nhiều thay đổi ở tất cả các khâu trong toàn bộ lĩnh vực khí tượng thủy văn, từ quan trắc, phân tích số liệu, đưa ra cảnh báo và truyền tin. Chẳng hạn, không riêng gì ngành tài nguyên và môi trường mà các bộ ngành khác, các địa phương cũng cần phải xây dựng các trạm quan trắc dùng riêng phục vụ nhu cầu của mình; tăng dày mạng lưới quan trắc để bao quát, giám sát tốt hơn các hiện tượng xảy ra trong khí quyển, trên bề mặt đất, mặt biển, nước sông, suối, hồ... Ngoài ra, bên cạnh hệ thống công lập, tư nhân, các tổ chức ngoài công lập cũng có quyền thực hiện các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo khí tượng - thủy văn; tạo ra môi trường cạnh tranh, thúc đẩy cơ quan công lập nỗ lực nâng cao chất lượng dự báo…

Cuối cùng, thích ứng với BĐKH là yêu cầu vô cùng khó khăn nhưng không thể không làm. Mặc dù Luật Khí tượng - Thủy văn đã cho phép tác động vào thời tiết một cách có lợi, nhưng với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay, phương châm trước hết là tìm giải pháp thích ứng. Chẳng hạn, để chống chọi với nguy cơ sa mạc hóa, cần nghiên cứu, lựa chọn những cây trồng, vật nuôi phù hợp với thời tiết khô nóng và quy hoạch hệ thống tích trữ, dẫn nước cũng như thiết lập quy trình sử dụng nước tiết kiệm nhất. Chủ động điều chỉnh thời tiết là việc có thể, nhưng đòi hỏi nguồn lực lớn và trình độ rất cao, chỉ khả thi khi đã có “của ăn của để”.

ANH THƯ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất