Nhớ mẹ mùa đông
Gió se, lại nhớ mùa đông
Con nghe lạnh tự đồi thông lạnh về
Nhớ bàn tay mẹ buốt tê
Chổi gầy mẹ quét bốn bề nắng hoang
Ngày xa, tháng gọi bàng hoàng
Xanh hai nấm cỏ, gói ngàn nhớ thương
Lá rơi hay tiếng vô thường
Nhòa sương bóng mẹ cuối đường liêu xiêu
Xót lòng níu giữ thương yêu
Cũng không ngăn được một chiều gió lay
Con cầm ngàn đắng muôn cay
Không đau bằng phút giây này, mẹ ơi!
Gió đi lạc phía chân trời
Con đi lạc giữa muôn lời nhân gian…
HUỆ TRIỆU
Về Bến Tre
Về Bến Tre,
Nghe thơ Đồ Chiểu
“Bút chẳng tà…” vút cong cầu Rạch Miễu
“Giữ đạo nhà…” sáng bãi biển Ba Tri.
Về Bến Tre,
Nghe một làn Quan họ
Cây trúc xinh ngọt lịm xứ dừa
Ngồi tựa mạn thuyền trăng sáng đò đưa.
Về Bến Tre,
Tự bao giờ nghe dạt dào dừa hát
Sông Ba Lai tím ngát lục bình trôi
Nước lớn, nước ròng sóng nổi bồi hồi.
Về quê em Bến Tre,
Mẹ thong dong dưới bóng dừa chải tóc
Nửa đời còng lưng khó nhọc
Tiếng ầu ơ theo con suốt dặm dài.
Về Bến Tre
Nghe điệu lý Cái Mơn
Say chếnh choáng mơn man màu cây trái
Dẫu có xa xin một lần gặp lại.
Về Bến Tre…
HOÀNG ĐÌNH CHIẾN