Do Arsenal, Liverpool bận đá Cúp FA nên có người cho rằng, vòng 33 là một khúc cua của giai đoạn cuối mùa giải. Nó có thể khiến cuộc đua vô địch khép lại và cũng có thể khiến cuộc đua vào vị trí thứ 4 nóng lên, tất cả tùy thuộc vào phong độ của 2 đội bóng thành Manchester.
Ngăn được đà tiến của Man.United (trái), Chelsea sẽ chạm gần như 2 tay vào chức vô địch.
Có ai phá Pellegrini hay không?
Vì điều đó dễ biết nhất nếu Man.City không giành trọn 3 điểm trước West Ham, một đội bóng chẳng có mục tiêu nào để phấn đấu. Cái tâm lý đó có thể là một lợi thế cho họ khi chơi một trận thoải mái trước Man.City có quá nhiều sức ép. Đương nhiên, cũng có thể là ngược lại nếu West Ham buông xuôi sớm khi bị dẫn trước từ hiệp 1.
Nói như vậy để thấy West Ham không phải là đội dễ đánh bại. Họ đã đánh bại Man.City ở trận lượt đi thì càng có lý đo để thắng luôn trận lượt về. Sau 3 mùa bóng dẫn dắt West Ham, HLV Sam Alardyce vừa đệ trình kế hoạch nâng cấp đội bóng cho mùa tới dù có tin đồn ông sẽ bị thay thế bởi nhà cầm quân danh tiếng Bielsa. Thế nên, có thể là các cầu thủ West Ham sẽ chơi vì ông thầy của mình trong 6 trận cuối mùa giải để có thể đạt thứ hạng tốt hơn 2 mùa trước (hạng 10 và 13). Đây cũng là lý do mà mùa này West Ham chơi thiên về tấn công, đến nay đã ghi được 41 bàn thắng, cao hơn so với 40 bàn của toàn mùa giải trước. Từ đầu năm 2015 đến nay, West Ham chỉ thắng có 2 trận nhưng có đến 6 trận hòa, bao gồm các trận trước Man.United, Southampton và Tottenham. Có thể nói, nếu chịu đá thì đội bóng của Big Sam đủ sức gây bất ngờ tại Etihad.
Thế mới nói, thất bại trước West Ham sẽ khiến cho việc Pellegrini ra đi nhanh chóng hơn tất cả. Bởi nếu thua, có thể Man xanh sẽ bị Southampton và Liverpool tiến sát, khi đó buộc phải có sự thay đổi người cầm đầu để tránh sự đổ vỡ tai hại hơn.
Chelsea về đích sớm?
Đối với Mourinho, trận đấu với Man.United quan trọng hơn trận cầu kế tiếp với Arsenal. Thứ nhất, nếu thua trận này, chẳng khác nào Chelsea tạo cơ hội để Arsenal đánh sụm họ luôn ở trận kế tiếp để thu hẹp khoảng cách. Bằng ngược lại, 1 kết quả tốt trước Man.United là quá đủ cho Chelsea kể cả họ để thua Arsenal tuần sau đi nữa. Đấy là chỉ mới nói về điểm số chứ về tinh thần thì một khi không thua Man.United thì trận với Arsenal rất dễ đá, sức ép khi đó thuộc về đội chủ sân Emirates chứ không phải là Chelsea.
Nói như vậy để thấy, trận cầu tại Stamford Bridges chẳng khác gì “chung kết sớm” của giải ngoại hạng mùa này. Giữa một nhà vua trị vì ngôi cao từ đầu giải đến nay nhưng đang sa sút, và một kẻ giang hồ đang ở phong độ tốt nhất với những mũi kiếm sắc bén, tàn nhẫn với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn cao nhất giải (18,6%).
Tất nhiên, Chelsea cũng có lợi thế khi chỉ mới thua 1 trong 12 trận đối đầu trên sân nhà trước Man.United, trong đó có 7 chiến thắng và chính Chelsea là đội bóng mà Man.United để thua nhiều nhất trong kỷ nguyên ngoại hạng. Thành ra, tính chất của trận đấu này vượt quá một cuộc đua tranh chức vô địch mà còn là danh dự của 2 quyền năng hàng đầu bóng đá Anh trong thế kỷ 21 này.
Đăng Linh