Nhà tôi có truyền thống không hút thuốc, từ đời ông, cha đến tôi và con tôi. Như vậy là được 4 đời, con cháu gần cả trăm người nhưng không ai hút thuốc. Trẻ lớn lên 17 - 18 tuổi theo bạn bè phì phèo điếu thuốc là được nhắc ngay: Nhà ta không ai hút thuốc, đừng tập thứ ấy! Ngay cả con rể, cháu rể tương lai khi rập ràng làm quen với gia đình đã được nhắc “không được hút thuốc”. Người dưới nhìn người trên, chẳng phải dài dòng văn tự về tác hại của thuốc lá: hôi miệng, hại phổi, tốn tiền… mà chỉ một câu: Nhà ta không ai hút thuốc.
Còn về rượu, có gia giảm, không khắt khe như thuốc lá. Ở ngoài đường khuất mắt uống sao không biết, chứ ở nhà giỗ chạp, tiệc tùng, ông chỉ uống ly rượu cúng, bậc cha chú uống vài ly bia. Không chè chén suốt ngày, không la hét trong bữa ăn. Đúng nghĩa ngày giỗ là anh em, bà con về tụ họp tưởng nhớ ông bà, thưởng thức món ăn ngon. Thế là xong!
Bù lại ông khuyến khích con cháu trong nhà đọc sách, bơi lội, đá banh. Trẻ lớn lên được khuyến khích lúc rảnh rỗi đi bơi, đến nhà sách, tham gia hội thể thao. Bậc cha chú có người tham gia đá bóng đội tuyển cấp huyện, có người làm trọng tài, huấn luyện viên; còn anh em chú bác chúng tôi có người tham gia đội tuyển bóng đá cấp tỉnh… Ông tự hào điều ấy lắm và thường nói: Nhà ta có nòi đá banh giỏi.
Điều gì đã khiến gia đình, dòng họ chúng tôi có truyền thống gia đình tốt đẹp như vậy. Tất cả do ông. Ông chỉ ra điều cần làm, ông làm gương và suốt đời ông nhắc nhở con cháu làm theo truyền thống tốt đẹp ấy. Ông và các bậc cha chú khi gặp con cháu vi phạm chỉ nhắc nhở một câu: Nhà ta không có chuyện ấy! Chỉ có câu ấy thôi mà cả dòng họ trên dưới phục tùng răm rắp, không nói tới nói lui mà còn tự hào, vui vẻ!
Nguyên An