Con đến Trường Sa vốc ngụm cát vàng
Đặt vào bát hương tưởng nhớ dáng hình cha
Ôi Việt Nam, mấy ngàn năm vẫn thế!
Triệu người nằm xuống cho đất nước vươn xa
Mẹ kể chuyện xưa, cha bị đày Côn Đảo
Mười tám năm ngục tù, cha vẫn hiên ngang
Nay ra Đá Tây, con viếng mồ liệt sĩ
Tóc các anh xanh, mà cỏ… đã lên xanh!
Con đã đến nơi con chưa từng đến
Nước mắt rơi bên biển đảo phong ba
Bởi máu cha từng rơi nơi chuồng cọp
Và máu các anh hòa nước biển Gạc Ma
Con đã đến ngôi chùa trên Nam Yết
Dâng tuần hương và không khỏi bâng khuâng:
Những người trai ngạo đời, đạp lên sóng
Để hôm nay Tổ quốc ngút ngàn xuân!
Đảo Sơn Ca ở quần đảo Trường Sa. Ảnh: TRÍ BỬU
DƯƠNG MINH ANH
(Gửi P.T.Th)
Nhớ nhau giữa mùa phượng đỏ
Gió miên man lung linh màu phượng đỏ
Khung trời nào mây trắng chở nhau đi
Gốc phượng già lặng lẽ đếm mùa thi
Hương nắng hạ trôi đi tìm dĩ vãng
Tà áo trắng ru tóc mềm duyên dáng
Dư âm còn thức dậy tiếng thời gian
Nghe hồn mình lặng lẽ bước đi hoang
Trong ký ức, trang thơ, thầy bạn cũ
Giờ mỗi bước trên đường tìm con chữ
Nặng oằn vai, trăn trở, nỗi nhọc nhằn
Chợt mùa hè, ve gợi nhớ xa xăm.
Nghe mái tóc, mỗi ngày thêm sợi trắng
Phượng đỏ sân trường. Ảnh: QUỲNH HỢP
LÊ HOÀNG DŨNG
Hồn quê
Có con thuyền giấy trên sông
Chở cơn mưa nhỏ bềnh bồng tuổi thơ
Lớn lên cùng với ước mơ
Rời quê ra phố nắng ngờ ngợ qua
Bỏ quên lối nhỏ triền hoa
Bìm bìm hoa dại tím tà áo thôn
Trống tuồng chiều gõ bồn chồn
Bỏ cơm quên áo để hồn đẩu đâu
Lá chanh nội nấu gội đầu
Dỗ dành bên giếng đi đâu vội vàng
Ngoài sân có chú bướm vàng
Chập chờn cánh mỏng bên giàn mướp quê
Mười năm xa xứ nay về
Bờ lau dế gọi tỉ tê cong cành
Mười năm về hái hoa chanh
Giếng xưa vọng tiếng dỗ dành hồn quê
Cỏ lau bên sông. Ảnh: SƠN TÙNG
NGUYỄN TẤN ON