Thế hệ 30-4

Tự hào lớn lên cùng thành phố

Tự hào lớn lên cùng thành phố

“Ngẫu nhiên mà tôi được sinh ra trong một ngày đặc biệt nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là làm gì để mình thực sự trở nên đặc biệt hơn”, câu nói của Lê Thành Nam Giải Phóng – người sinh đúng vào ngày 30-4-1975, hàm chứa nhiều tự hào.

Đó cũng là niềm tự hào chung của thế hệ những người được sinh ra trong thời khắc đặc biệt của đất nước – ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.

  • Lê Thành Nam Giải Phóng: Tính cách quyết định sự thành công
Tự hào lớn lên cùng thành phố ảnh 1

Lê Thành Nam Giải Phóng tại phòng làm việc. Ảnh K.L.

8 giờ 30 tối ngày 30-4-1975, chưa hết hân hoan với tin vui chiến thắng từ miền Nam truyền về, gia đình anh giáo Tẩy xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên lại chộn rộn với một tin vui khác: đứa con thứ 6 chào đời.

Đó là một cậu bé trai nặng 3,2kg khá bụ bẫm và xinh xắn. Tên của cậu bé đã được ông nội đặt cho từ lúc còn nằm trong bụng mẹ: Lê Thành Nam với mong ước có thêm đứa cháu nối bước hai anh trai đã tòng quân.

Thế nhưng trong niềm vui khôn tả mừng miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, bà con xóm giềng xúm lại vừa mừng cho nhà anh giáo Tẩy, vừa đề nghị đặt thêm hai chữ Giải Phóng vào tên cậu bé. Cái tên Lê Thành Nam Giải Phóng đã ra đời như thế.

Năm 8 tuổi, do hoàn cảnh gia đình và do sức khỏe không thích hợp với khí hậu miền Bắc, Phóng vào TP.HCM ở với một người bác ở quận Gò Vấp. Tuổi thơ nhiều vất vả nhưng càng lớn, Phóng càng ngộ ra một điều: Cuộc sống rộng mở ở mảnh đất này không phụ lòng bất cứ ai có quyết tâm và ý chí.

Và với Phóng, chính cá tính năng động, lạc quan, đã quyết định sự thành công mà anh có hôm nay. Năm 1994, đậu vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM với học bổng loại I, Phóng được tuyển thẳng vào ngành danh giá nhất của trường khi ấy: ngành Ngoại thương.

Năm 1999, tốt nghiệp loại khá, Phóng trở thành một trong 200 nhân viên kinh doanh đầu tiên của Công ty Bảo hiểm Mannulife Việt Nam. Thời điểm đó, bảo hiểm vẫn là một ngành kinh doanh khá mới mẻ tại Việt Nam nên gặp không ít khó khăn. Mặc dù vậy, Phóng vẫn nhanh chóng đạt được những thành công nhất định.

Chỉ trong vòng gần 1 năm, Phóng đã lên vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh. Năm 2003, theo lời mời từ Bảo Minh CMG, Phóng đã về nhận chức Trưởng phòng Kinh doanh ở công ty này. Ngoài công tác chuyên môn, Phóng là một trong những gương mặt năng nổ trong công tác phong trào ở Nhà văn hóa Thanh Niên với vai trò cựu Chủ nhiệm CLB Lý luận Trẻ – một câu lạc bộ khá mạnh của NVH Thanh Niên TP.HCM.

  • Trần Các Hùng Dũng: Trăn trở trước câu hỏi lớn
Tự hào lớn lên cùng thành phố ảnh 2

Bác sĩ Trần Các Hùng Dũng tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ. Ảnh: K.L.

Cho đến giờ, bà Phạm Thị Nga vẫn không quên được ngày bà trở dạ sinh cậu con trai thứ. “Lúc đó chiến sự ác liệt, cả thành phố hỗn loạn lắm. Đêm 29-4, tôi trở dạ, đang loay hoay chẳng biết đến bệnh viện bằng cách nào thì may có người cùng xóm chở giúp đến Bệnh viện Saint Paul” (bây giờ là Trung tâm Mắt Điện Biên Phủ).

Bà Nga sinh lúc 5 giờ 25 sáng ngày 30-4-1975 trong tiếng súng đạn rền vang trời. Mới sinh được vài tiếng, cậu bé đã phải theo mẹ di chuyển xuống nhà nguyện ở phía dưới bệnh viện để tránh đạn, vì vậy cha mẹ đặt tên cậu là Hùng Dũng.

Đúng như kỳ vọng của cha mẹ, Dũng lớn lên rất ngoan ngoãn, thông minh, học hành giỏi giang, chăm chỉ. Suốt những năm học phổ thông, Dũng luôn là con chim đầu đàn của lớp, của trường. Năm 1994, Dũng thi đậu vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Năm 2000, tốt nghiệp xong Dũng về công tác tại Bệnh viện Phụ sản Quốc Tế và đến năm 2004, anh về công tác tại khoa X quang – Chẩn đoán Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ.

Dũng cũng là người có duyên đặc biệt với báo SGGP, năm lên 1 tuổi, đúng vào ngày sinh của mình, hình ảnh của Dũng đã được đăng trên báo SGGP trong số đặc biệt mừng 1 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. 14 năm sau, hình ảnh và bài viết về cậu bé này lại được đăng trên số đặc biệt mừng ngày 30-4 của báo SGGP với câu hỏi lớn so với tuổi 15: Vì sao những người chân chính lại nghèo mãi còn những kẻ cơ hội cứ giàu lên? Câu hỏi đầy trăn trở đó đã làm nhiều độc giả xúc động, trong đó có hai độc giả đã làm hai bài thơ: Trả lời một câu hỏi và Biết bao nhiêu tình gửi về báo tặng cậu.

  • Đoàn Ngọc Hiệp: Truyền tình yêu thành phố vào các công trình
Tự hào lớn lên cùng thành phố ảnh 3

Ths. Đoàn Ngọc Hiệp bên học trò của mình. Ảnh: K.L.

Chào đời lúc 9 giờ tối ngày 30-4-1975 tại Bệnh viện Sùng Chính (nay là Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình), Đoàn Ngọc Hiệp không phải “đi qua chiến tranh” như Trần Các Hùng Dũng mà ra đời khi thành phố sang trang sử mới. Lúc đó, súng dứt rồi nhưng tình trạng còn hỗn loạn, nhiều người lo chạy di tản, ở nhiều bệnh viện không còn bác sĩ lẫn y tá nên cả nhà đều rất hoang mang, lo lắng, một phần vì ba Hiệp là lính hải quân chế độ cũ nhưng mọi điều xảy ra không giống như mọi người lo nghĩ. Mẹ Hiệp kể, ngay khi quân quản vào tiếp quản bệnh viện, thấy thái độ của họ bà đã yên tâm phần nào.

Gia đình cậu bé Đoàn Ngọc Hiệp được chính quyền mới đối xử bình đẳng như bao gia đình khác. Ba của Hiệp đi học tập cải tạo 6 năm rồi trở về xây dựng cuộc sống mới cùng gia đình. Hàng năm, cứ đến ngày 30-4, cậu bé Ngọc Hiệp lại nhận được quà sinh nhật đặc biệt của chính quyền địa phương gửi tặng. Chính sự quan tâm đó đã khiến cậu bé sớm ý thức về ngày sinh đặc biệt của mình. Năm 23 tuổi, Hiệp đỗ thủ khoa khoa Quy hoạch, Trường ĐH Kiến trúc TPHCM với đề tài “Cải tạo một phần trung tâm thành phố”.

Với thành tích này, Hiệp được trường mời ở lại làm giảng viên khoa Quy hoạch. Không ngừng phấn đấu, Hiệp vừa giảng dạy, vừa làm thêm để học lên cao hơn. 3 năm sau anh lại xuất sắc đạt điểm thủ khoa khóa cao học ĐH Kiến trúc TPHCM với luận án “Đô thị vệ tinh”.

Như một cách biết ơn thành phố – nơi đã mở rộng vòng tay với cả gia đình mình, ba mẹ Hiệp đã từ chối qua Mỹ theo diện HO, quyết tâm ở lại nuôi dạy các con nên người để xây dựng thành phố ngày một tốt hơn. Cả 8 anh em Hiệp đã hoàn tất xong chương trình đại học, người là bác sĩ, người là kỹ sư, ai cũng có nghề nghiệp ổn định và cuộc sống rất thoải mái.

Cùng suy nghĩ với cha, chàng kiến trúc sư Đoàn Ngọc Hiệp luôn mang trong mình một tình yêu thầm lặng với thành phố. Tình yêu ấy được anh truyền hết vào các đồ án kiến trúc và chúng luôn được đánh giá cao.

Năm 2003, với đồ án cùng làm với thầy Trưởng khoa Quy hoạch Nguyễn Trung Hòa, Hiệp đã đoạt giải nhất cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch khu dân cư Nam Rạch Chiếc”. Đồ án đã được Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm chọn để thực hiện hợp đồng lập quy hoạch chi tiết và báo cáo đầu tư. Mơ ước của Hiệp thật đơn giản: Có thêm những đồ án tốt để làm đẹp thành phố.

KIM LIÊN

Tin cùng chuyên mục