Một chiều tóc gió bay bay
Gặt mùa nước mắt rơi dài trên sông
Con đò rẽ sóng xuôi dòng
Có người con gái theo chồng mà đi
Một đêm ngồi với thiên di
Vầng trăng gác núi hoài nghi bóng mình
Miền em phía ấy lặng thinh
Câu thơ vấp vỡ nụ tình phai phôi
Một thời nuối tiếc xa xôi
Dừng chân trên bến… ừ thôi dại khờ
Với tay níu lấy giấc mơ
Nghe mùa xanh mật bên bờ nhân gian…
Minh họa: P.S