Từ làng đến phố

  • Tranh vỏ tràm

Lâu nay cây tràm vốn là loại cây có giá trị về kinh tế, thường trồng nhiều ở các tỉnh miền Tây Nam bộ. Gỗ tràm dùng làm nhà ở, làm củi, hầm than, đặc biệt tràm được dùng làm cừ trong xây dựng rất bền chắc. Nhưng nay, cây tràm còn làm nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo (ảnh) nhờ bàn tay tài ba của ông Hữu Võ (họa sĩ, 49 tuổi) thường trú ở thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Số là, một lần tình cờ nhìn thấy vỏ cây tràm vùng U Minh có những hình dạng lạ với nhiều màu sắc khác nhau, ông Võ đã xử lý vỏ tràm bằng hóa chất để tạo độ mềm dẻo và ghép lại thành những bức tranh phong cảnh rất lạ và đẹp như: chùa Một Cột, hòn Trống-Mái ở vịnh Hạ Long, phong cảnh làng quê Tây Nam bộ… Các bức tranh bằng vỏ tràm của họa sĩ Hữu Võ đang bày bán tại số 134 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM.

CHÂU LOAN

  • Bãi tắm Vũng Tàu không còn... áo tắm!

Ai đến bãi biển Vũng Tàu những ngày này đều không khỏi bất ngờ khi không còn thấy khách tắm biển trong trang phục áo tắm mà chỉ rặt… tà lỏn, áo thun, đồ bộ, thậm chí đồ jeans… Tóm lại, bình thường người ta ăn mặc sao thì cứ y nguyên như thế hồn nhiên lội xuống biển (ảnh).

Một nguyên nhân nữa góp phần khiến cho Vũng Tàu tuột dốc là cảnh mua bán, sinh hoạt bầy hầy, nhếch nhác với đủ loại hình kinh doanh bằng loa đinh tai, nhức óc diễn ra suốt dọc bờ biển mà hậu quả là rác sinh hoạt phủ khắp bãi biển. Bãi biển hầu như không còn là bãi biển nữa nên du khách không cần phải giữ gìn thể diện.

SONG PHẠM

  • Mùa bán đất lớp mặt

Hiện nay, ở các huyện Châu Thành, Tiểu Cần, Trà Cú (Trà Vinh); Cần Giuộc, Cần Đước (Long An); Gò Công Đông, Gò Công Tây (Tiền Giang)… xuất hiện dịch vụ mới, đó là “bán đất lớp mặt”. Từ sáng sớm đến tối mịt, hàng loạt xe ben chạy xình xịch ra những cánh đồng khô cằn vì nắng hạn để lấy đất lớp mặt bán cho người dân có nhu cầu lấp mương, đắp nền nhà, nâng đường…

Anh Nguyễn Văn Trung ở Cần Giuộc, cho biết: “Tôi có tổng cộng 4 chiếc xe chuyên chở đất lớp mặt, làm không kịp nghỉ. Hầu hết bà con muốn nâng cao nền nhà đều phải chờ tới mùa khô để lấp đất. Giá mỗi xe đất khoảng 10 khối từ 160.000-180.000đ/xe (tùy đường xa gần). Trong khi đó, các chủ xe mua đất lớp mặt với giá từ 50.000- 80.000đ/xe”.

THU HỒNG

  • Trái quách đất giồng

Được trồng nhiều ở Cầu Kè, Trà Vinh, quách là loại cây cao khoảng 7 – 8m, lá nhỏ và thân giống như cây cần thăng, trồng khoảng từ 7 đến 10 năm mới cho trái. Trái quách tròn cỡ trái cam sành, màu xám giống như màu trái sa pô chê nhưng có nhiều hạt li ti trên vỏ. Quách chín tỏa hương thơm, quyến rũ. Bổ đôi trái quách, dùng muỗng múc ruột quách cho vào ly, thêm đường, sữa cùng đá bào, ta sẽ có một thứ nước giải khát lạ miệng với vị chua thanh của quách, vị ngọt của đường, vị béo của sữa.

Quách được bán ở chợ Trà Vinh, chợ Sóc Trăng và chợ Bạc Liêu, kể cả thành phố Hồ Chí Minh. Quách cũng được trồng rất nhiều ở Campuchia. Chợ thị trấn Chhouk, tỉnh Kampot, bán quách non, với giá 500 riel/trái (2.000VNĐ). Người Campuchia ăn bằng cách đập quách non, cạy lấy cơm chấm muối ớt; quách non có vị chát chát chua chua, giống như ổi.

CÚC TẦN

  • Lá tắm của người Dao đỏ

Đồng bào Dao đỏ sống dọc dãy núi Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) thường dùng 20 vị lá, cây thuốc trong rừng để nấu lấy nước tắm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong các loại cây cỏ đó có gỗ quế, lá đinh hương, cỏ mực, sả… Tại quầy dược liệu phố Hàm Rồng-Bản H’Mông (Sa Pa, Lào Cai), đồng bào Dao đỏ bán mỗi bó lá thuốc 20.000đ (ảnh), sau khi đem đun sôi và pha với khoảng 60 lít nước, những người bị đau nhức cơ, xương khớp, bị ra mồ hôi tay-chân, phong thấp thường ngâm mình trong nước thuốc khoảng 1 giờ, sau đó lau khô người và tắm lại bằng nước sạch.

HƯƠNG LY

  • Làng nem “ăn theo” lễ hội Vía Bà

Những ngày này, theo ước tính của Ban quản trị khu Lăng miếu Bà chúa xứ, Núi Sam (Châu Đốc, An Giang) bình quân mỗi ngày có khoảng 10.000 lượt người đi cúng Bà và tham quan khu vực Bảy Núi.

Đa số người dân từ TPHCM hoặc các tỉnh miền Tây muốn đi về Núi Sam đều qua Làng nem Lai Vung, nằm cạnh quốc lộ 80, thuộc thị trấn Lai Vung (Lai Vung, Đồng Tháp). Anh Út Thẳng, chủ một cơ sở sản xuất nem Lai Vung, cho biết: “Từ sau Tết Nguyên đán kéo dài cho đến hết tháng 4 Âm lịch là mùa làm ăn chủ lực của làng nem (ảnh). Phần lớn bà con đi Vía Bà đều ghé lại làng nem nghỉ ngơi, tham quan và thưởng thức sản phẩm nem Lai Vung nổi tiếng”. Không riêng gì Út Thẳng, nhiều cơ sở sản xuất nem như Giáo Thơ, cô Hoàng… làm cả ngày lẫn đêm để có nem phục vụ du khách.

Dù nhu cầu tiêu thụ nem tăng rất cao, tuy nhiên các cơ sở không hề tăng giá. Nem loại nhỏ vẫn giữ giá 4.000đ/chục; loại lớn 8.000đ/chục; nem đặc biệt 10.000đ/chục. Ngoài việc bán cho khách đi đường nhân mùa Vía Bà thì các cơ sở còn đưa nem Lai Vung vào siêu thị ở TPHCM, Cần Thơ, Rạch Giá, Tiền Giang…

HUỲNH  LỢI

Các tin, bài viết khác