Tự nguyện “bán thân”?

Tự nguyện “bán thân”?

Anh ơi, em đang có một đứa em vừa từ TP.HCM ra đây chơi. Nó hết sạch tiền để về quê rồi. Nó muốn tranh thủ kiếm ít tiền mua vé tàu. Anh giúp nó với”. Từ khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội), Hương gọi điện nhắn tin “năn nỉ” tôi. Và tôi bắt đầu tìm hiểu về những cô gái tự nguyện “bán thân” cho khách…

Hết tiền, dùng “vốn tự có”

Tự nguyện “bán thân”? ảnh 1
Cuộc sống ăn chơi trác táng, đua đòi đã đưa nhiều cô gái trẻ trung vào con đường mại dâm

Tôi đang ngồi ở một quán cà phê trên đường Triệu Việt Vương (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì nhận được khoảng 3-4 cái tin nhắn liên tục của Hương, một cô gái 24 tuổi, quê ở Quảng Xương (Thanh Hóa), đang học tại một trung tâm ngoại ngữ ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Tin nhắn như sau: “Anh ơi, anh có nhu cầu vui vẻ không? Em đang có một đứa em kết nghĩa, ở tận Sài Gòn ra đây chơi 1 tuần rồi. Bây giờ nó bị hết tiền, không có tiền để mua vé tàu về nhà. Con này hiền, ngoan, được lắm”. Tôi nhắn lại: “Bao nhiêu tuổi. Trông có xinh không?”. Hương đáp lại: “Nó mới có 16 tuổi thôi anh. Cao khoảng 1,58m, nhẹ nhàng, xinh xắn. Anh cứ đến gặp thì sẽ biết”.

Tôi lại nhắn: “Mới 16 tuổi, gặp nó để đi tù à?”. Hương không nhắn tin nữa mà trực tiếp “a lô” cho tôi, năn nỉ: “Khổ lắm. Anh đến gặp nó vài chục phút thì sợ gì? Con bé này tuyệt vời lắm. Anh không đến thì sẽ bỏ phí một cơ hội lớn. Nó từ tận Sài Gòn ra. Con gái Sài Gòn hay lắm”.

Tôi hỏi: “Nó đang ở đâu? Có đi cả đêm được không?”. Hương nói: “Không, nó không dám đi qua đêm đâu. Nó đang ở nhà em đây. Nó chỉ gặp anh khoảng 30 phút là phải ra ga mua vé để vào Nam thôi. Anh đến chỗ nào đi, em sẽ lai nó đến ngay”. Tôi lại hỏi: “Nó đòi bao nhiêu?”. Hương bảo: “Anh cho nó bao nhiêu thì tùy. Nhưng con này là gái ngoan, hàng chuẩn, không phải ca ve, nên gắng giúp cho nó chút”.

Sau hồi đắn đo, tôi vẫn quyết định hẹn gặp họ tại một quán trà ở khu Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội). Khoảng 10 phút sau, quả nhiên Hương dẫn đến một cô bé mới chừng 15-16 tuổi, ăn mặc diêm dúa, thời trang, tóc duỗi, quần jeans bó sát. Cô bé nói tên Trang, học sinh lớp 10, nhà ở Phú Nhuận (TP. HCM) quen Hương qua chat rồi kết nghĩa chị em. Vì quá “nóng” tiền trở về, cô bé đã nghĩ đến việc bán “vốn tự có” của mình! Thương cô quá trẻ, tôi đưa cho 500.000đ để cô ra ga Hà Nội, bắt tàu trở về cho kịp.

Khoảng 2 tuần sau, Hương lại gọi điện cho tôi, cười trừ rồi bảo: “Em lại có một đứa em vừa ở Huế ra. Con này nó là “gái đú”, chịu ăn chơi lắm. Nhưng không phải là ca ve. Anh đi với nó một chút, cho nó một, hai trăm ngàn đồng cũng được. Tôi bảo “Dạo này đói lắm”, rồi từ chối. Hương buồn bã. 2-3 hôm sau, tôi gọi lại, hỏi cô bé có còn ở Hà Nội không? Hương trách: “Hôm trước, anh không chịu đến, nó phải đi với ông bạn em. Có tiền, nó trở về Huế rồi”.

Cách đây không lâu, khi đến thị xã Ninh Bình công tác, nghỉ lại trong một khách sạn ven quốc lộ 1A, tình cờ gặp một cô gái khoảng 18-19 tuổi. Cô thuê một phòng cùng một chàng trai mà tôi đoán họ là người yêu. Tầm 12g đêm, cô gái chạy sang phòng tôi, lo âu, năn nỉ: “Anh ơi, giúp em với. Thằng người yêu em nó đưa em đến đây, 2 đứa em cãi nhau, nó vứt em lại, lấy xe máy về Hòa Bình rồi. Em không có mang theo tiền. Em sẵn sàng “phục vụ” anh, miễn là sáng mai anh trả giúp em tiền phòng.

Câu chuyện về những cô gái tự nguyện “bán thân” đều rất tình cờ như thế.    

“Anh hùng” cứu “mỹ nhân”!?

Phần lớn từ gái hiền, gái ngoan, gái nhà lành rồi trở thành gái làm tiền, gái bao, ca ve nghiệp dư, chuyên nghiệp… đều do rơi vào một trong những hoàn cảnh éo le như: bị lừa gạt, bị buôn bán, bị ép buộc. Thế nhưng hiện nay, khi việc quản thúc của cha mẹ đối với con cái càng lỏng lẻo, thú ăn chơi trác táng càng phát triển và hiện đại thì càng có nhiều cô gái trẻ tự nguyện vào cuộc “bán thân” chỉ vì muốn tranh thủ kiếm vài đồng để tiêu xài, thỏa mãn. Nhưng tiếc thay, từ những cuộc “bán thân thử nghiệm”, “tranh thủ kiếm tiền chớp nhoáng” như vậy, dần dà lại là một “kênh” dẫn họ trở thành ca ve chuyên nghiệp.

Chưa khi nào, tệ nạn “cứu net” nở rộ như hiện nay ở Hà Nội. “Cứu net” là một minh chứng rõ ràng về thực trạng nhiều cô gái tự nguyện bán mình bằng những đồng tiền đen tối. Hàng đêm, có rất nhiều gái đua đòi lên mạng, “chát chít” thâu đêm nên không có tiền để trả, buộc phải sử dụng “hạ sách” là gọi các “anh hùng” đến trả tiền giúp “mỹ nhân” và để trả ơn, các “mỹ nhân” đồng ý cùng “anh hùng” đến… nhà nghỉ!

Thậm chí, mới đây PV Báo SGGP 12 Giờ đã từng bắt gặp một cô gái chỉ mới 15-16 tuổi, ở Kim Giang, Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ vì thiếu tiền để nạp một cái thẻ 60.000đ cho trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ trong một quán net, đã đồng ý “đi tàu nhanh” với một cậu bé cũng chỉ 15-16 tuổi. Cũng trên game online, một cô gái có cái nick là “Dien_nhu_lanh” đã đồng ý cho hàng chục chàng trai xem ngực trần và mặt qua webcam với điều kiện mỗi lần xem phải trả cho cô một viên Kim Nguyên Bảo (trị giá 20.000đ).
 
Hệ lụy của “cứu net”, “tự nguyện bán thân” đã được cảnh báo rất nhiều. Trong đó, tiêu biểu là vụ mới đây, TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ 2 cô gái trẻ ở Hưng Yên lên Hà Nội chơi. Chỉ vì thiếu 6.000đ để trả tiền “chat” tại một quán net trên đường Tôn Thất Tùng (Hà Nội), 2 cô đã phát tín hiệu “cứu net”. Không may, những kẻ tìm đến “cứu” lại là côn đồ.

Bọn chúng gồm: Phạm Văn Chung (24 tuổi), Nguyễn Hồng Sơn (18 tuổi) cùng nhóm bạn gần 10 tên. Thay vì cứu “mỹ nhân”, chúng lại sử dụng chính 2 cô làm “chim mồi” để dụ nhiều chàng trai khác đến “cứu” và lột sạch tiền của họ. Sau đó, chúng đưa 2 cô về đường Kim Đồng (Hoàng Mai, Hà Nội) để cưỡng hiếp.

VĂN PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục