Từng cuốn thời gian

Cơ quan tôi vừa dời địa điểm. Lúc dọn dẹp sách vở tài liệu để đóng thùng, tôi thấy rơi ra 6 cuốn lịch bàn đã cũ của các năm trước. Lâu nay, tôi dần có thói quen sử dụng lịch bàn rất chi tiết. 

Ghi chú các việc cần làm, đã làm, những cuộc hẹn, sự kiện quan trọng. Nhiều người, hẳn cũng như tôi, dùng lịch bàn để đánh dấu các cột mốc này nọ. Hoặc dùng tính xem, tháng này mình đi siêu thị mấy lần, tổng tiền là bao nhiêu. Đã hẹn bạn bè đối tác ăn uống hàng quán hết bao nhiêu bận bỏ cơm nhà. Còn nợ ai, hay chưa thu khoản gì, cũng khó mà quên được khi được ghi ngay lên đấy. Tiện lợi và hữu ích vô cùng.

Đối với tôi, cuốn lịch be bé xinh xinh giống vật trang trí trên bàn ấy vô cùng quan trọng, lạc mất là nguy. Ngoài lịch công tác của một chuyên viên hay đi tỉnh, còn chi chít các sự kiện cá nhân khác. Tôi vốn hay quên và từ khi “tận dụng” cuốn lịch bàn, tôi đã có thể tần ngần nhớ lại từng việc, từng chuyện, từng cảm xúc, từng ký ức đã từng.

Gắn bó tới mức, tôi rời khỏi bàn làm việc, không có “phương tiện hỗ trợ” ấy bên cạnh, dù cố lục lọi trí nhớ cũng không thể nào vanh vách được hành trình của tuần rồi, chứ đừng nói gì tới tháng trước, năm ngoái. Đó phải chăng cũng là hệ quả khi người ta quá phụ thuộc vào điều gì đó, như điện thoại hay các thiết bị nhắc nhở khác, nên đầu óc dần mòn vẹt đi, cứ ơ hờ lướt về phía trước, ít ấn tượng gì lưu lại dài lâu...

Thi thoảng đi công tác dài ngày không vào văn phòng, tôi vẫn luôn thấy gần gũi khi quay về, ngồi vào bàn làm việc với tay lấy cuốn lịch bàn, viết lại các việc đã trải gần đây, thêm các dự định gần xa sắp tới. Cảm giác bình yên khi mình thật sự có một nơi thuộc về, với một cuốn lịch thân thiết ngay trước mặt. Ngẫm ngợi nhớ về một sáng thứ hai, đã ghé lại cái chợ trên đường về, tự mua cho mình một cụm hoa thạch thảo, dù hôm ấy vẫn chưa phải là mùa thu. Còn dịp kia là khách ở quê vô. Bữa nọ xin nghỉ buổi chiều, chỉ để ta bà cùng đứa bạn cũ đã lâu không gặp. Nhỏ nhặt thế thôi, mà chính là hương vị cuộc sống.

Tôi cẩn thận cất từng “tập thời gian” ấy vào trong mớ đồ đạc sẽ mang qua chỗ mới. Bỗng chợt nhớ ra, ở nhà cũng còn kha khá cuốn lịch bàn đã được nâng niu đưa về cất giữ, kiểu như một dạng nhật ký mỗi năm vậy. Lịch bàn chính là ký ức, là năm tháng, là từng phút giây hành trình đi cùng nhau, không phải đích đến. Bởi đích đến của mỗi đời người là gì? Nhà cửa, đất đai, xe cộ, tiền trong tài khoản ngân hàng? Bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu sẽ khiến cho một người nhiều tham vọng, hay tiếc việc, tiếc thời gian cảm thấy hài lòng, không còn bươn bả về phía trước? Cần tiêu tốn bao nhiêu cuốn lịch bàn mới thỏa? Để đơn giản lúc cầm trên tay từng cuốn lịch bàn nhỏ nhắn mà nặng trĩu bởi ý nghĩ, tất cả trôi qua nhanh quá. 

Cuộc đời ngắn lắm, đừng phung phí là điều rất thật. Ngoái lại nhìn từng đoạn đường đã qua đi, ai còn ai mất, ai thân ai lạ, ai tốt ai hững hờ, ai chân thành ai bội bạc, cuối cùng cũng như một cuốn lịch vô tri im lìm…

Tin cùng chuyên mục