Mùi quả chín dậy vườn
Mẹ phơi mùa trên sân
Nắng mỏng như lời yêu thuở con mười tám
Tuổi nào thôi hò hẹn
Tuổi nào thôi dại khờ
Tuổi nào thôi nhớ thương
Tuổi nào tóc không còn rối
Khi đất trời chật chội
Mà lòng người rộng rênh
Nếu tất cả kiếm tìm
Đều là huyễn hoặc
Cũng ngàn lần biết ơn
Về gom mấy nụ cúc vườn
Ủ trong ấm trà buổi sớm
Tự ru mùa
À ơi...