“Và khi tro bụi” (*)

“Và khi tro bụi” (*)

Đoàn Minh Phượng chính là tác giả Đoàn Minh Hà từng gây ấn tượng khi xuất hiện với truyện ngắn đầu tiên Tội lỗi hồn nhiên trên Tuổi trẻ CN. Đoàn Minh Phượng nay là biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất bộ phim Hạt mưa rơi bao lâu đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế, đã ra mắt khán giả VN. Và, Đoàn Minh Phượng còn là tác giả của cuốn tiểu thuyết Và khi tro bụi mà tôi muốn giới thiệu đến bạn đọc.

“Và khi tro bụi” (*) ảnh 1

Tôi gọi đó là tiểu thuyết dù tác phẩm không đề thể loại, không biết vì lý do vô tình hay cố ý. Nhưng tôi yên tâm gọi là tiểu thuyết bởi thấy ở đây hai “phẩm chất” mà cuốn sách đạt được: đó là tính giản lược của câu chuyện và tính chất nước đôi của con người thời đại mà tác phẩm thể hiện.

Câu chuyện được mở đầu bằng cái chết của người chồng. Anh ta lái xe qua đoạn đèo sương mù và rơi xuống vực. Không biết vì lẽ gì. Anh ta không có việc gì để phải đi qua đó. Người chồng trở thành tro bụi. Người vợ không khóc. Bởi, cô nghĩ mình sẽ chết theo chồng. “Tôi đi khỏi nhà, một ngày nào đó sẽ chết trên đường, ở một nơi chốn không tên. Trong ba tháng tôi sẽ nhặt nhạnh lại mình. Cái chết là một dấu chấm hết”.

Chọn cách lưu chuyển mải miết trên những chuyến xe lửa. Xuống ga, rồi lên xe. Không điểm dừng, không đích đến. Người đàn bà cần ba tháng để “nhặt nhạnh” lại mình. Nhưng quê xứ mình là đâu? Mình là ai trong cõi đời này? Người đàn bà lựa chọn cái chết, nhưng không hiểu biết gì về cái mà mình lựa chọn. “Tôi phải đi tìm tôi, ghi chép mình ra giấy. Tôi phải nhìn thấy mình, đọc được mình. Tôi phải có thật để cái chết của tôi có thật”. Người đàn bà cần một cuốn sổ để viết nhưng trong va li không có cuốn sổ nào. Chị xuống ga. Lúc ấy đã quá 1 giờ khuya. Chị đi tìm mua một cuốn sổ hay chính thức bước vào một cuộc phiêu lưu với những cuộc gặp gỡ định mệnh…

Nếu như nhân vật Lý An trong phim Hạt mưa rơi bao lâu tìm kiếm cuộc đời mình qua nhiều phiên bản chuyện kể khác nhau thì nhân vật An Mi trong Và khi tro bụi cũng “nhặt nhạnh” lại mình qua những mảnh vụn vỡ của ký ức. An Mi khước từ tất cả những gì nằm ngoài cuộc đời, kể cả những niềm an ủi. An Mi luôn đối diện cuộc đời nhưng không phải lúc nào cô cũng hiểu được mình. Không chỉ riêng An Mi mà hầu hết các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này đều được phác họa theo những góc nhìn khác nhau. Không ai rõ ràng. Không ai trọn vẹn. Không ai biết rõ ai. Cảm nhận và im lặng. Thinh lặng cho đến khi con người ta “hiểu ra tất cả” thì cũng là lúc “và khi tro bụi rơi về”. Khát sống. Nhưng không còn kịp nữa rồi. Hiểu ra tất cả mà lại không hiểu gì. Chỉ thấy bóng tối đang tràn về.

Và khi tro bụi được thể hiện bằng một văn phong gọn gàng, giản dị. Tuy có đôi chỗ tác giả cố tình “gài độ” nhưng trên hết vẫn thể hiện một giọng văn tinh tế, đa chiều. Không lòe bạn đọc bằng những chiêu thức “văn mới, văn cũ” mà chinh phục bằng chính sức nặng của suy tư. Suy tư mải miết trong một thế gian đầy rẫy sự phi lý, như Albert Camus từng nói: “Nhận thấy được phi lý của cuộc đời không thể là cứu cánh mà chỉ là bước đầu để suy tư”.

(*) NXB Trẻ ấn hành, 2006. 

TRẦN NHÃ THỤY

Tin cùng chuyên mục