Vai phụ

Vai phụ

Cha, mẹ mong muốn gã luôn mạnh mẽ, dũng khí, dũng lược tràn trề, nên đặt tên là Vũ Dũng. Gã mong mỏi trở thành ngôi sao điện ảnh nên sẵn sàng phục vụ không công các đoàn làm phim để học hỏi các ngôi sao và đóng các vai quần chúng, vai phụ, vai thế…

Một ngày nọ, Vũ Dũng được đạo diễn phim “Ngày ngắn đêm dài” cho phép theo đoàn để phục vụ. Gã mừng lắm, đi ngay tức thì.

Vai phụ ảnh 1

Đoàn làm phim “Ngày ngắn đêm dài” lên rừng Cát Tiên quay cảnh nhân vật chính của phim phải gồng mình chống trả với các băng côn đồ ở bãi tìm vàng. Đây là trường đoạn theo mô típ phim xã hội đen Hồng Công. Nhân vật chính, một thủ lĩnh băng trộm cướp tại bãi vàng này, thay vì cướp vàng đã “nổi máu” nghĩa hiệp ra tay trừng trị bọn cai thầu bóc lột sức lao động của những người đào vàng trả lại công bằng cho họ.

Cũng giống như phim Hồng Công, nhân tố tác động làm thay đổi “thế giới quan”, “nhân sinh quan”, “vũ trụ quan” và mọi thứ giác quan khác trong con người kẻ cướp của nhân vật chính là một người đẹp hoang sơ. Hoang sơ toàn diện, toàn phần. Tư tưởng nhận thức và kiến thức của người đẹp này hết sức giản đơn: lá cây có màu xanh, cá phải có nước mới sống, người phải có ăn mới sống, đã ôm hôn nhau là phải lột áo lột quần, đã làm tình là phải có thai nhi trong bụng phụ nữ.

Thân xác người đẹp cũng rất hoang sơ. Chuyên mặc đồ rách, đồ lót hoặc quần cộc áo lửng hở hết cả mông, đùi và bụng... Nói chung là không thấy vải chỉ thấy da thịt. Từ tình yêu người đẹp hoang sơ, nhận thức về sự công bằng và chủ nghĩa nhân văn đã trỗi dậy trong con người tàn bạo từng được mệnh danh “Sát thủ máu lạnh” và biến anh thành một anh hùng, nghĩa hiệp. Lại cũng giống như mô típ phim Hồng Công, cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác luôn diễn ra theo tỷ lệ “một chọi trăm”. Khốc liệt, rùng rợn lắm. Cái thiện bị đánh đập dã man. Vỡ, gãy hết mọi thứ từ tay chân tới xương sườn, xương sống. Mặt và “con giống” vẫn bình an vô sự. Bằng chứng là mặt có chảy máu đầm đìa lúc sáng, trưa ăn cơm vẫn phây phây màu bia rượu, tối vẫn nồng nhiệt và cuồng bạo với người tình...

Đạo diễn bảo: Đây là 30 phút vàng, thắng hay thua ở 30 phút này. Những yếu tố hấp dẫn nhất đều tập trung ở những cảnh quay ở đây. Đoàn làm phim dự kiến trụ ở Cát Tiên 10 ngày.

Ngày đầu tiên, Vũ Dũng làm công việc cần vụ hầu hạ đạo diễn. Gã bám sát ông ta với cây dù che nắng, cái quạt và cái túi vải đựng đủ loại bia lon, nước khoáng. Ông đạo diễn đã qua tuổi trung niên, ngấp nghé tuổi già, mặt mũi nhăn nheo, ria bạc lởm chởm thuộc loại dê đồng bằng, ngửi hít nhiều hơn chạy nhảy. “Căng dù ra!”. “Có ngay!”. “Quạt đi!”. “Tới liền!”. “Bia!”. “Có ngay”. Tinh thần phục vụ của Vũ Dũng không thể có số 2. Gã như thứ robot, lanh lẹ, chính xác. Đạo diễn khen: “Lưu thông rồi! Tốt rồi!”. Ông đạo diễn nâng lý thuyết về sự lưu thông tới tầm triết học. “Phàm là ở việc và ở người cái gốc của mọi sự là lưu thông. Có lưu thông mới phát triển. Lưu thông là sống. Không lưu thông là chết”. Câu nói cửa miệng của ông ta luôn là “lưu thông!”.

Đến ngày thứ sáu, diễn viên chính không chịu đóng cảnh bị đám côn đồ băng Sói Xám chà đạp đánh đập trong tình thế bị ngất xỉu. Ý nghĩa của cảnh này mang tính triết lý sâu sắc. Có những lúc, có những khi cái thiện bất lực nhắm mắt xuôi tay để cho cái ác hành hạ, chà đạp. Cảnh này chỉ diễn ra 50 giây nhưng ấn tượng để lại sẽ “thiên thu vạn đại”. Đạo diễn uống hết lon bia Tiger, quát lên:

- Lưu thông đi chứ.

Nam diễn viên chính chải đầu, rẽ tóc, nói trỏng:

- “Không diễn là không diễn. Đừng nói nữa”. Ngôi sao đang lên trong giới điện ảnh này đã ý thức được cái giá của mình. Mới năm ngoái thôi, anh ta còn quỳ lạy đạo diễn xin cho đóng một vai phụ. Nay tình thế đã khác.

Vai trò “siêu sao” của anh ta trong phim ngang với đạo diễn. Là thứ người không thể thay thế được, anh ta không lệ thuộc vào đạo diễn, tự do hành xử theo ý của mình. Theo phân công đã có từ trước, trong các cảnh đánh nhau, người đóng thế đảm nhiệm. Đến cảnh nhân vật chính bị đánh máu me đầm đìa chết giấc trên bờ suối, anh ta phải nằm xuống để bọn côn đồ đấm đá tiếp. Thực ra, anh ta cũng đã nằm xuống để người khác diễn trò đấm, đá lên người. Đám diễn phụ không dám làm đau đại minh tinh nên diễn sượng quá. Đạo diễn yêu cầu phải làm mạnh. Đại minh tinh bị đau chút đỉnh ở chân. Đứng phắt lên, tuyên bố không diễn nữa.

Diễn viên chính bỏ đi sau khi soi kiếng thấy mái tóc chẻ giữa đã ngay hàng thẳng lối. Người đóng thế xong việc từ trước, đã cao chạy xa bay. Ông đạo diễn sắp già sặc bia, ho rũ rượi. Nước mắt nước mũi và cả nước miếng chảy lòng thòng nhoe nhoét. Ông ta thều thào bảo Vũ Dũng: - Mày ra đó nằm xuống cho chúng nó đánh.

Vũ Dũng phấn chấn, hăm hở: Có ngay! Con đường đến với điện ảnh đã mở ra trước mắt gã. Cảnh này không cần quay lần thứ hai. Đám côn đồ trong phim không hề khách sáo với Vũ Dũng. Chúng diễn như thật và Vũ Dũng diễn bài chết giấc cũng như thật. Đạo diễn hài lòng khen: Tốt rồi!

Những ngày sau đó, Vũ Dũng còn được đóng một số vai câm nữa. Hai cái chân trần của người chết trong bụi cây là chân của gã. Người đội cát đi từ suối lên là gã. Kẻ đói cướp cái bánh mì trong lán là gã. Người bị ong đốt, rắn cắn, ngã cây cũng là gã. Tổng cộng gã xuất hiện trong phim ở rất nhiều cảnh với thời gian chừng 5 phút trong đó cảnh dài nhất cũng chỉ có 50 giây. Không thấy mặt, chỉ thấy thân thể của gã. Thù lao cho gã là 500.000 đồng. Gã sụt sùi cảm kích, luôn mồm nói lời cảm ơn đạo diễn.

Ông đạo diễn tóc nhuộm đen sì, râu muối tiêu sượng sùng xua tay: - Đủ rồi, nói mãi, lưu thông đi...

Tháng sau, Vũ Dũng đến với phim “Gọi hoàng hôn quay về” theo giới thiệu của đạo diễn “Ngày ngắn đêm dài”.

Đạo diễn “Gọi hoàng hôn quay về” không có tình cảm, ấn tượng gì đối với Vũ Dũng. Anh ta ngắm nghía gã từ gần tới xa. Nhìn lên ngó xuống, xoay mặt trái, quay mặt phải để nhìn rõ tai, mắt, mũi, miệng, giống như người lái buôn xem hàng mẫu.

“Cậu có thể diễn cái gì?” – Anh ta hững hờ. “Cái gì là cái gì?”. “Đại loại như giận dữ, vui sướng, đau khổ hoặc suy tư...”.

“Em không biết suy tư, chưa biết đau khổ nhưng em biết giận dữ, vui sướng”...

Cũng giống như ông đạo diễn “Ngày ngắn, đêm dài”, anh chàng “Gọi hoàng hôn...” tỏ ý miễn cưỡng, phẩy tay, giậm chân bảo: “Được rồi, cậu theo tôi phục vụ, trống chỗ nào tôi đưa cậu vào chỗ đó”.

Phim “Gọi hoàng hôn quay về” theo mô típ phim tình cảm gay cấn khốc liệt và mùi mẫn của Hàn Quốc. Hai chàng trai cùng yêu một cô gái chân dài, cổ dài. Chàng trai nhà giàu lấy được người đẹp làm vợ. Chàng trai nhà nghèo thất tình sống chui rúc tạm bợ nay đây mai đó, nghề nghiệp không rõ ràng. Do có nhiều thời gian rảnh rỗi nên chàng nghèo thường lân la tới tìm người đẹp để than vãn bày tỏ nỗi đau khổ. Người đẹp được chồng giàu chiều chuộng cung phụng như một nữ hoàng, muốn mưa có mưa, muốn nắng có nắng.

Sống trong xa hoa, tiện nghi, tiện ích đầy đủ nên người đẹp thèm muốn cảm giác phiêu lưu mạo hiểm. Tâm lý “vợ cai ngục yêu kẻ tù nhân” được tái diễn. Mối tình tay ba được xác lập theo kiểu “2 cho chồng giàu, 1 cho người tình nghèo”.

 Mô típ ghen thời Puskin đấu súng được thể hiện một cách sâu đậm. Người chồng nổi hứng cao thượng thách đấu với tình địch. Cuộc “đấu võ” được thực hiện bên bờ sông với cảnh đẹp thơ mộng. Trong khi hai chàng trai đánh nhau kịch liệt, người đẹp đã lẳng lặng bỏ nhà đi theo một doanh nhân giàu có người nước ngoài. Kết thúc phim là cảnh hai kẻ thất tình thương tích đầy mình đi lang thang trên đường bộ hát gọi người yêu quay về…

Chàng đạo diễn thuộc dạng người “đầu và mông bằng nhau” cả về hình dáng lẫn tính cách. Tham vọng rất lớn nhưng nội lực và ý chí để thực hiện lại hơi nhỏ. Thế nên, rất nhiều cảnh, cứ bắt diễn đi diễn lại theo ý đồ “triết học hơn, ấn tượng hơn” xảy ra tình trạng lợn lành chữa thành lợn què, biến thể xiêu vẹo. Tốn rất nhiều công sức nhưng kết quả vẫn ở mức trung bình. Nói chung là nhợt nhạt.

Càng về cuối, ý đồ nâng tầm triết lý về bản chất của tình yêu vượt qua mọi thời đại đã bị phá sản hoàn toàn. Thay vào đó là kết thúc phim theo mô típ rất quen thuộc đến mức nhàm chán: khổ đau nhợt nhạt, trữ tình mơ hồ. Một tô canh lõng bõng váng mỡ và lác đác rau xanh. Người đói mới ăn. Lửng dạ rồi chỉ ngó qua mà thôi.

Tuy nhiên, trong phim có một trường đoạn, có một nhân vật phụ được xem là xuất sắc. Nhân vật phụ ấy do Vũ Dũng đóng. Theo kịch bản, khi chàng trai nghèo khó không chinh phục được trái tim người đẹp đã sống bụi đời nay đây mai đó. Thời gian này, chàng kết bạn với một gã trai trẻ, tuổi chưa tới 20, bị bệnh tâm thần do sức ép thi cử đại học. Gã tâm thần không biết tên mình là gì, suốt ngày lẩm bẩm mấy câu nói “Đạo hàm của cái này là gì?”, “Vợ nhặt là của Kim Lân”, “Chí Phèo là của Nam Cao”…

Tình bạn giữa kẻ thất tình đói rách với người tâm thần trẻ ranh được biến thể thành quan hệ thầy-trò, chủ-tớ. Gã tâm thần nuôi kẻ thất tình bằng tiền của mình. Xuất xứ của gã tâm thần không ai biết. Chỉ biết gã từ lò luyện thi đại học đi ra. Trước đó gã đi vào với cái cặp sách to đùng và 2 triệu đồng đóng học phí. Gã bỏ cái cặp sách ấy ở góc phòng, không đóng học phí, đi ra và gặp người thất tình say rượu ôm cột đèn khóc lóc, rên rỉ. Trường đoạn này, theo kịch bản là rất phụ. Nó chỉ sơn phết đôi chút màu sắc u ám khốn khổ cho người thất tình.

“Cậu diễn sao cũng được, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo đi theo thằng thất tình. Nó bảo gì làm nấy”. Đạo diễn đá vào chân Vũ Dũng nói vậy. Điều bất ngờ đã xảy ra. Vũ Dũng vào phim rất tự nhiên, như một gã tâm thần thật sự. Nét mặt và những động tác ngờ nghệch, vụng dại cùng với đôi mắt hoang mang sợ hãi gây ấn tượng về sự cảm thông đau xót. Gã nhập vai tự nhiên đến mức thay cả những lời thoại. Khi người thất tình uống rượu, triết lý rất sáo mòn cũ kỹ: - Mày biết không, không có gì đau khổ hơn là thất tình.

Vũ Dũng cười hì hì, bảo: “Đói, rét cũng khổ lắm ông anh ạ”. Trong kịch bản, nhân vật này phải ngớ ngẩn hỏi lại “thất tình là gì?” để tạo cớ cho người thất tình ca bài vọng cổ về sầu muộn.

Sự ngu ngốc đần độn của Vũ Dũng khiến cho nhân vật đóng vai người thất tình nổi cơn giận dữ: “Mày là thứ người gì trên thế gian này mà không biết được sự đau khổ của thất tình?”.

Vũ Dũng ngơ ngác, sợ hãi nói: “Báo cáo anh, em cũng từng tôi luyện trong các lò luyện thi đại học, ở đó, không có ai giảng dạy tụi em về nỗi đau khổ thất tình cả”.

Với những diễn xuất tự nhiên của Vũ Dũng, trường đoạn cuộc hội ngộ giữa kẻ tâm thần và người thất tình bỗng dưng mang một tầm triết lý sâu sắc phê phán lối sống thụ động, ươn hèn, vô trách nhiệm. Với người xem cảm nhận điều ấy một cách tự nhiên thấm thía với lời thoại và diễn xuất hài hước của Vũ Dũng. Nhất là những lời thoại “Có ngay!”, “tới liền” của gã. Khác hẳn với lúc đầu tiếp nhận, xong phim, chàng đạo diễn đầu bé, dạt dào xúc động diễn bài thân thiết tri ân: - Cậu đã giúp tôi, tôi sẽ giúp cậu…

Nói vậy, nhưng các nghệ sĩ vốn hay quên. Nhiều năm trôi qua, gã vẫn theo các đoàn làm phim thực hiện các thứ vai phụ, phục vụ tối đa cho đạo diễn kèm theo những câu nói cửa miệng, khi có nghĩa, lúc vô nghĩa: Có ngay! Tới liền! Có người lo cho gã hỏi “cứ phụ mãi sao?”. Gã cười bảo: “Không sao! Thế cũng tốt rồi”. Gã còn vống lên câu triết lý “không có phụ làm sao có chính”. Không có ai bàn thêm, nhưng buồn…

Trần Văn Tuấn

Tin cùng chuyên mục