Vẫn chờ xem Tuấn Ngọc & Phước Lộc Thọ

Nhiều người yêu nhạc xưa, nhạc sang ở Sài Gòn đã cảm thấy nuối tiếc khi đêm nhạc Tuấn Ngọc & nhóm Phước Lộc Thọ (Duy Quang, Thái Châu, Elvis Phương) chưa thể diễn ra như dự định vào ngày 16-5 tại OV Club. Dự kiến khoảng 2 tuần nữa tại phòng trà Văn Nghệ, 4 danh ca một thời ấy cũng sẽ có dịp đứng chung sân khấu khi mà cả 4 người họ đã hòa nhập một cách thoải mái vào đời sống ca nhạc quê nhà…

Bốn giọng hát ấy có thể đại diện cho 4 trường phái khá rõ rệt của một dòng nhạc trước nay khán giả vẫn quen gọi là “tiền chiến”, dù khái niệm ấy đã mở rộng hơn rất nhiều và bao gồm nhiều ca khúc mà xét về thời điểm ra đời thì không còn là… “tiền chiến”. Thực ra, 4 người họ là những đại diện ưu tú của phong cách trữ tình, từ lâu đã chiếm phần lớn trong “thực đơn” âm nhạc. 

Duy Quang

Tuấn Ngọc

 

Tuấn Ngọc và Elvis Phương có sự tương đồng về phong cách, do cả hai đều có “thâm niên” biểu diễn nhạc trẻ quốc tế, hát tiếng Anh, tiếng Pháp là chính rồi sau đó mới quay về với nhạc Việt. Lối hát của họ mạnh mẽ, nhiều lý tính nhưng rất khéo lấy lòng người nghe bằng những “ngón nghề” cần tới kỹ thuật hát cao cường hòa với cảm xúc mà người hát có sẵn.

Dù sao, giữa hai người vẫn có sự phân biệt nhất định, Tuấn Ngọc nghiêng về phong cách trữ tình kiểu Mỹ tình tứ. Elvis Phương thì có lẽ do “ngấm” nhạc Pháp nhiều hơn cộng với giọng hát mạnh mẽ nhiều chất rock - điều lẽ ra tương phản với phong cách Pháp thường thấy - nên gợi nhớ nhiều đến các nam danh ca Pháp thời giữa thế kỷ 10, hát nhạc pop như hát nhạc cổ điển.

Duy Quang từng tham gia phong trào nhạc trẻ ở Sài Gòn trước đây, cũng hát nhiều nhạc quốc tế, nhưng rõ ràng “sở trường” của anh vẫn phải là những bản nhạc trữ tình Việt Nam. Với làn hơi đặc trưng và những âm sắc rất mượt mà trong giọng hát, Duy Quang nổi bật trong phong cách trữ tình chững chạc mà sau này được gọi là “nhạc sang”.

Không biết có sự ảnh hưởng nào hay chỉ là phát sinh tự nhiên, mà lối hát nhẹ như hơi thở, đầy xúc cảm mà không cần kịch tính hóa này còn xuất hiện cả ở các giọng hát khác trong gia đình Phạm Duy, như Thái Hiền và Thái Thảo.

Thái Châu là trường hợp hơi đặc biệt khi anh vừa có thể nhận được sự hài lòng khi hát “nhạc sang” vừa được yêu thích, ái mộ khi diễn… nhạc sến. Giọng hát mượt mà, khi lên cao có chút nấc nghẹn pha âm mũi rất mùi mẫn khiến những bài hát Thái Châu biểu diễn và ghi âm thường được gọi nôm na là nhạc “sến sang”, ý là nhạc sến mà không ủy mị sướt mướt, nó vẫn toát lên vẻ “sang” nhờ cách hát của ca sĩ.

Một đêm nhạc hội tụ được 4 giọng ca vàng một thuở quả là một “cơ hội vàng” cho khán giả yêu nhạc ưa hoài niệm. Và người ta vẫn đang chờ nó diễn ra…


NGUYỄN MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh: Thay đổi cách thức quảng bá để tác phẩm đến gần công chúng

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh: Thay đổi cách thức quảng bá để tác phẩm đến gần công chúng

Theo dòng chảy của thời đại, nhiều tác phẩm âm nhạc viết về TPHCM vẫn luôn được các nhạc sĩ tâm huyết sáng tác. Đó là những sáng tác thể hiện tình cảm, góc nhìn của nghệ sĩ đối với cuộc sống, con người thành phố. Tuy nhiên, để tác phẩm viết về TPHCM tiếp cận khán giả là không dễ. Phóng viên Báo SGGP đã gặp gỡ Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM (ảnh), để hiểu hơn những thuận lợi, khó khăn của nhạc sĩ trong hành trình sáng tạo nghệ thuật.

Phim

Mỹ thuật

Tìm thấy tranh sau 60 năm thất lạc

Các quan chức tại Bảo tàng Peabody Essex ở bang Massachusetts, Mỹ, cho biết, một bức tranh của nghệ sĩ người Mỹ Jacob Lawrence vẽ năm 1956 (ảnh) đã không xuất hiện trước công chúng trong 60 năm, được tìm thấy và đang được trưng bày trong một cuộc triển lãm gồm 30 bức về tác phẩm của Lawrence.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Cuộc gặp gỡ giữa khoa học và văn chương

Ngoài thể loại hiện thực, đời sống văn chương trong nước đang dần tiệm cận văn chương thế giới với sự xuất hiện của các thể loại như Fantasy, Sci-fi. Không ít tác phẩm ngay khi được xuất bản đã nhận được sự quan tâm và thích thú của độc giả, như: 451 độ F, Người minh họa, Xứ cát, Người máy có mơ về cừu điện không?… 

Sáng tác

Mẹ nào cũng thương con

Khoa không nhớ mặt má. Hồi ấy Khoa được ti những giọt sữa non đầu tiên, được má ẵm bồng u ơ ru ngủ, được tay má nhè nhẹ thả xuống thau nước ấm áp mỗi chiều…, là mẹ nuôi nói vậy chớ thằng nhỏ hơn tháng tuổi nhớ được gì.