Mùa bóng 2006-2007

Vận hội mùa xuân

Vận hội mùa xuân

Khi mùa Đông gian khó vừa qua đi, Premier League đã chuyển biến dữ dội ngay đầu mùa Xuân mà điểm mốc chính là vòng đấu thứ 24, khi cả hai đội đầu bảng đều bại trận trên sân khách. Hy vọng đã nhen nhúm trở lại với Liverpool và Arsenal trong tham vọng lật đổ thế thượng phong của Manchester và Chelsea. Khi mùa giải đã qua nửa chặng đường, câu hỏi: Ai sẽ đăng quang vô địch mùa này, vẫn còn là điều chưa thể khẳng định…

Vận hội mùa xuân ảnh 1

Dirk Kuyt (Liverpool) đi bóng giữa Michael Essien (trái) và Paolo Ferreira (20) trong trận thắng Chelsea 2-0.

Mùa xuân là mùa của hy vọng nhưng mùa xuân năm nay lại là thời khắc của biến động. Những kết quả bất ngờ đầu năm ở Premiership làm cuộc đua tưởng chừng đã khép kín nay lại mở rộng khiến mọi dự đoán đều vẫn chỉ là… dự đoán.

Vậy ai sẽ là đội đi đến đích cuối mùa, ai sẽ nắm bắt được vận hội mùa xuân để tiến thắng lên đài vinh quang? Câu trả lời vẫn còn đang bỏ ngỏ…

Mỗi năm, đến thời điểm này, giới mộ điệu bóng đá có thể đoan chắc đến 90% ngôi vô địch sẽ thuộc về đội bóng nào, nhưng năm nay, Premiership mang lại một cục diện khác thường khi vạch ra sự hư ảo trong tiềm lực của những ứng viên vô địch.

Đương kim vô địch Chelsea không còn bản lĩnh và sự vững vàng như hai năm qua. Manchester United phô bày dáng vóc của một thế lực mới - mạnh mẽ và đầy quyết tâm, nhưng vẫn còn nhiều bất cập trong lực lượng và lối chơi. Sự hạn chế của bộ đôi này vì thế đã làm sống lại hy vọng đua tranh cho hai ứng viên lỡ thời như Liverpool và Arsenal. Sự quật khởi muộn màng của hai đội bóng còn nhiều tham vọng và tiềm lực này giúp Premiership trở nên hấp dẫn và ly kỳ hơn trong cuộc rượt đuổi về đích.

  • Chelsea – chờ đợi vận may

Thời điểm này năm ngoái, câu hỏi tồn tại từ vòng này sang vòng khác là làm thế nào ngăn cản được Chelsea? Bây giờ, giới mộ điệu đội bóng áo xanh này đang đặt ra nghi vấn ngược lại: Bao giờ Chelsea thoát khỏi cơn khủng hoảng chấn thương và thành tích hiện thời? Có thể là vài tuần, cũng có thể là cả tháng. Petr Cech đã trở lại nhưng việc phải mang mũ bảo hộ cũng hạn chế không ít năng lực của anh, trong lúc Jose Mourinho không thể ép buộc anh ra sân thường xuyên như trước.

Carvalho đã trở lại và John Terry cũng nối tiếp sau, hàng thủ có thể đã bình ổn trở lại nhưng tuyến tấn công vẫn còn là nỗi đau đầu của ban huấn luyện. Shevchenko chưa phát huy được năng lực ghi bàn của mình trong lối chơi của Chelsea.

Một cầu thủ lớn luôn biết cách thích ứng với môi trường và nếu sau sáu tháng, Sheva không đáp ứng được yêu cầu của chiến thuật thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ thích ứng nổi với Chelsea hoặc là đáng lo hơn và với bóng đá Anh, trừ  phi Jose Mourinho tìm ra một chiến thuật mới - một điều mà trong hoàn cảnh hiện nay chưa thể nghĩ tới hoặc là trong thâm tâm Mourinho không muốn tính tới.

Ba năm qua, Jose Mourinho luôn thay đổi lối chơi để gây bất ngờ cho các đối thủ cạnh tranh: Ban đầu, ông chủ trương đá 4-5-1 để phá vỡ lối mòn của chiến thuật 4-4-2 truyền thống ở đảo quốc; năm kế tiếp khi nhiều đội đã bắt chước chơi 4-5-1, ông chuyển sang 4-3-3 để lấn át và vùi dập đối thủ; năm nay người ta thấy ông chuẩn bị đội hình kim cương với vai trò đặc biệt quan trọng của Ballack, nhưng Chelsea chỉ chơi tốt vài trận, để rồi sau đó nhiều trận phải trở về với 4-3-3 để đảm bảo chiến thắng.

Giờ đây, khi 2 cầu thủ chạy cánh xuất sắc là Joe Cole và Robben đều chấn thương, Mourinho loay hoay với 4-4-2 nhiều bất cập - Ballack vẫn tiếp tục cấn vị trí với Lampard trong lúc Mourinho vẫn phải tranh thủ lấy lòng Abramovich để đưa Sheva ra sân cho dù các đội bóng Anh bây giờ chẳng ngán tay sát thủ Ucraina này tí nào. Chính vì sự bất ổn chiến thuật mà người ta thấy dường như hiếm khi Chelsea chơi nhuần nhuyễn và hiệu quả như mùa trước, cho dù họ vẫn còn nguyên bộ khung cũ.

Có vẻ như Mourinho đã tính sai nước cờ ngay từ lúc khởi đầu. Từ việc thu hẹp đội hình còn 24 người dẫn đến khủng hoảng nhân lực vì chấn thương, đến việc chuyển đổi sang chiến thuật mới một cách vội vã, áp đặt khi mà 4-3-3 vẫn còn hữu dụng. Sai lầm chiến thuật trong trận đấu có thể cứu vãn và chỉnh sửa ở trận khác, nhưng sai lầm trong sách lược mùa bóng thì cái giá sẽ rất đắt - vì thế, nếu Chelsea vô địch mùa này thì chỉ vì họ gặp may mắn nào đó ở chặng cuối cùng bởi thực tế họ đang là đội chơi dở nhất trong số 4 ứng viên hiện thời.

  • Manchester United – bình mới rượu cũ

Manchester United mang đến cuộc chiến mới một đội hình cũ và một lối chơi cũng cũ nốt. Bổ sung sáng giá nhất trong đội hình là Michael Carrick thì lại kém rất xa so với thủ lĩnh Roy Keane thuở trước. Vị trí mới bổ sung trên tuyến phòng thủ là Vidic chơi tốt hơn chút ít so với Wes Brown và Sylvestre, song tân binh Evra ở cánh trái chỉ giỏi tiểu xảo chứ vẫn kém Heinze về kỹ thuật. Nhưng Manchester United vẫn khởi đầu giải với sức bật lạ kỳ mà chẳng ai có thể giải thích nổi.

Họ thắng loạt trận đầu mùa nhờ sự chói sáng của Ryan Giggs, rồi vượt qua giai đoạn khó khăn kế tiếp nhờ nỗ lực tột cùng của Wayne Rooney, sau đó họ gặt hái hết chiến thắng này đến chiến thắng khác nhờ phong độ sung mãn của Cristiano Ronaldo.

Những ngôi sao thay phiên nhau dẫn dắt thế trận như thể lớp lang đã được sắp đặt từ trước, nhưng ai cũng biết đó không phải là toan tính của nhà cầm quân mà thực chất chỉ là hiện tượng, là vận may, là sự trùng lập. Chẳng ai biết là khi Ronaldo sa sút thì ngôi sao nào sẽ thay thế anh lĩnh xướng Bầy Quỷ đỏ. Và cũng chẳng thể biết họ có còn chơi tốt hay không nếu chẳng may hai nhân vật chính trên tuyến tấn công là Ronaldo và Rooney chấn thương…

Xét trên toàn cục, đội hình Manchester United đồng đều và có phong độ tốt đã đè bẹp được những đội bóng nằm ngoài tốp 4. Họ thành công nhờ bản lĩnh và sự ăn ý của nhóm cầu thủ chơi bóng cùng nhau lâu năm hơn là thắng nhờ tư duy chiến thuật sắc sảo. Với chiến thuật 4-4-2 cũ rích và không có bất cứ chiêu trò mới mẻ nào, Manchester United vất vả khi đụng độ những đối thủ thực sự mạnh.

Trong tốp 4 hiện nay, họ chỉ thắng đúng Liverpool trên sân nhà, còn bị Chelsea cầm hòa ở Old Trafford và thua trắng Arsenal cả hai lượt đi về. Sự hạn chế trong khả năng biến đổi chiến thuật đó chắc chắn sẽ khiến Manchester United mất điểm trong hai trận đấu quan trọng trên sân Liverpool và Chelsea sắp tới. Dĩ nhiên, khoảng cách 6 điểm so với đội nhì bảng Chelsea vẫn là một lợi thế quan trọng trong tiến trình đua tranh nhưng hy vọng soán ngôi vô địch của họ mùa này đã nhạt đi rất nhiều kể từ trận thua trên sân Arsenal vừa qua.

  • Liverpool – Sự quật khởi muộn mằn

Liverpool đã chuẩn bị lực lượng rất kỹ mùa này khi mua được tiền đạo toàn năng Dirk Kuyt và ngôi sao tấn công sắc sảo Craig Bellamy - một thứ vũ khí chiến lược giúp đội hình của Benitez trở nên hoàn hảo và có khả năng biến hóa hơn bao giờ. Benitez cũng cẩn thận sắm sửa thêm những cầu thủ chạy cánh xuất sắc như Pennant, Mark Gonzalez hay Aurelio để tăng thêm khả năng không chiến của tiền đạo cao kều Peter Crouch.

Nhưng với đội hình cực mạnh đó, họ lại bắt nhịp quá chậm khiến cơ hội tranh đoạt vinh quang hầu như đã tàn lụi sau lượt đi. Liverpool để thua 3/7 trận đầu mùa và thua thêm dăm trận sân khách nữa trước những đối thủ dưới cơ. Nhưng từ đầu tháng 12 đến nay, ngoại trừ trận thua 0-1 trên sân Blackburn, Liverpool thắng trọn 8 trận còn lại, ghi 22 bàn mà không để lọt lưới bàn nào.

Phong độ tuyệt vời đó giúp họ vươn lên ngôi thứ 3 và thực sự trở lại cuộc đua giành ngôi vô địch dù đang kém đội đầu bảng Manchester United 11 điểm. Dĩ nhiên, san lấp khoảng cách lớn lao 11 điểm đó trong 14 trận còn lại là điều rất khó nhưng chẳng ai có thể đoán trước được điều gì nếu Liverpool tiếp tục nhịp điệu bùng nổ đó từ nay đến cuối mùa.

  • Arsenal – những con sư tử trẻ tuổi

Dù chỉ bổ sung mỗi Rosicky và Gallas nhưng Arsenal mạnh lên rất nhiều ở mùa này nhờ sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ trẻ, năng động, xông xáo và mạo hiểm. Tất cả các tiền vệ trẻ của Arsenal đều chơi tốt hơn mùa trước, trong lúc Fabregas đã trưởng thành vượt bậc để có thể trở thành một thủ lĩnh trên sân, còn Rosicky chứng tỏ mình ở một đẳng cấp khác.

Nhưng với  trải qua chặng đầu mùa giải gian nan khi khởi đầu đã không thắng 3 trận vì sự mỏi mệt của Henry sau World Cup. Ngôi sao đầu đàn của các Pháo thủ thậm chí không dự trận đấu thứ 4 - trận đấu quan trọng trên sân Old Trafford, nhưng Arsenal vẫn thắng nhờ chiến thuật thi đấu sắc sảo. Rồi Henry cũng trở lại nhưng chơi như kẻ mất hồn trước khi hờn dỗi, cáo bệnh ngồi ngoài sân một thời gian. Đó là thời điểm Arsenal khó khăn nhất nhưng họ cũng vượt qua được dù để mất nhiều điểm trước những đối thủ dưới cơ.

Thua 5 trận và hòa 6 trận khác, Arsenal đã tụt lại quá xa ở phía sau và hầu như chẳng còn chút hy vọng đua tranh nào. Nhưng cũng giống như Liverpool, họ bắt đầu vùng dậy từ tháng 12 để thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trận. Ấn tượng nhất vẫn là trận thắng Liverpool 3-0 và hạ Manchester United 2-1 để xứng đáng là đội chơi tấn công hay nhất mùa này. Arsenal cũng đã quật khởi giành điểm ít nhất 5 lần mùa này sau khi đã bị đối thủ dẫn bàn trước.

Đó là lý do HLV Wenger tự hào gọi các chàng trai của mình là “những con sư tử trẻ tuổi khao khát thành công, được dẫn dắt bởi Henry”.

Nhìn chung, Arsenal xứng đáng được vinh danh mùa này bởi họ là đội mạnh nhất trong tốp 4 khi thắng Manchester United 2 lần, hạ nhục Liverpool 3 lần (2 lần ở Cúp FA và Cúp Liên đoàn) và cầm hòa trên sân Chelsea. Sau trận thắng Manchester United trên sân Emirates, HLV Arsene Wenger nói: “Cơ hội vô địch Premier League sẽ lại mở rộng cho tất cả mọi người. Đối với chúng tôi cũng như Liverpool, dĩ nhiên cơ hội chưa sáng sủa lắm, nhưng không ai có thể nói trước điều gì”.

Đúng là khi hai đội dầu bảng bắt đầu chơi chệch choạc thì sự trỗi dậy đúng lúc của Liverpool cùng Arsenal đã làm cục diện thay đổi nhanh chóng. Nhưng khoảng cách giữa hai kẻ thách đấu như Liverpool và Arsenal so với đội đầu bảng Manchester United là quá lớn và rất khó san lấp, nếu không nói là “không thể”.

Vượt qua được cách biệt 11 điểm trong 14 trận còn lại thực sự là phép màu nhất là khi chiến dịch Champions League đã cận kề, ngăn cản họ tập trung toàn lực vào cuộc đua giải nội địa. Liverpool còn tiếp Manchester trên sân nhà, Arsenal cũng còn chờ đón Chelsea ở Emirates, nhưng dù cho họ có thắng thêm lần nữa thì cuộc đụng độ giữa Liverpool và Arsenal vào tháng 3 tới sẽ ngăn cản họ mơ mộng viển vông…

Vậy Manchester sẽ về đích mùa này? Quả là bất cập khi dành mọi hy vọng cho đội bóng của Sir Alex khi họ có thể là đội kém nhất trong tốp 4, nhưng lợi thế mà họ có được lúc này là quá quan trọng. Nếu Manchester đăng quang, Premiership coi như đã… lùi một bước bởi họ thành công bằng đội hình cũ, chiến thuật cũ và họ thắng chỉ nhờ Chelsea sa sút chứ chẳng phải họ chơi hay hơn trước.

Nhưng cũng không thể hy vọng nhiều vào Chelsea với những bất ổn đang nổ ra ngày một nhiều trên mọi góc độ. Câu trả lời có lẽ nên dành cho thời gian khi mà mùa xuân đến, những vết thương đang lành lặn lại và những khuôn mặt sẽ tươi vui trở lại… Mùa xuân là mùa của hy vọng, màu áo Chelsea cũng là màu hy vọng. Có lẽ các chàng trai của Jose Mourinho sẽ nắm bắt được vận hội ở mùa xuân này. Có lẽ thế!

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục