- Ở xứ mình, câu châm ngôn quen thuộc cho mọi thứ là “Từ từ khoai mới nhừ”. Giải vô địch quốc gia mang danh chuyên nghiệp nhưng vẫn còn nhiều thứ lọng cọng. Khán giả như con chim bị bắn đâm ra sợ giàn thun nên họ ớn có “phút 89” bất trắc khó lường.
- Những khả năng nào có thể xảy ra?
- Thì vẫn bi nhiêu thứ quen thuộc của nhiều mùa giải chưa giải quyết dứt dạt nên vẫn rập rình ở sẵn đó. Ớn nhất là nạn đá banh trên bàn khi có nhóm ông bầu nào đó ngoắc tay nhau. Rồi nạn trọng tài bẻ còi ai dám chắc là không xảy ra lần nữa. Hoặc an ninh khán đài lỏng lẻo sẽ làm nền cho chuyện khán giả bạo lực, bắn pháo sáng…
- Coi đá banh mà cứ phập phù kiểu vậy thì không sướng. Nhưng Vờ Lích tới giờ cũng phải có điểm sáng nào chứ?
- Một số đội đã có lối đá đặc trưng. Có đội trung thành với phong cách phòng ngự có chiều sâu, đội kia lại trọng dụng dàn cầu thủ nội sáng nước. Tóm lại là tuy có đặc sản để ăn nhưng khán giả vẫn còn lo đau bụng.