Nhà mình từ bữa vắng em
Hình như cửa cứ rộng thêm mỗi ngày
Việc nhà anh dọn luôn tay
Vẫn không lấp hết những ngày vắng em!
Chợt thương ngọn nến thay đêm
Mỗi khi mất điện tình em sáng nhà
Để cây nguyệt quế trắng hoa
Vắng em hương cứ ngát ra đầy thềm…
Trái tim đôi lúc yếu mềm
Mong ngày ngắn lại, mong đêm bớt dài
Một người thao thức chia hai
Giật mình hương tóc thơm ngoài giấc mơ!
Nỗi niềm níu cậy vào thơ
Biết dành khoảng trống để chờ đợi em!
LỆ BÌNH