Bao năm rồi trở lại Củ Chi
Tóc điểm bạc vẫn như đứa trẻ
Tôi ngơ ngác với bao điều mới mẻ
Từ Trung An tới Bến Súc, An Nhơn
Những ngôi nhà mái đỏ tường xanh
Nhiều hơn cả tầm vông, trứng cá
Những con đường thênh thang trải nhựa
Còn nhiều hơn cỏ lác, cỏ năn
Một vùng quê tấp nập thanh bình
Màu đô thị lẫn trong màu lá
Trẻ đến trường tinh khôi khăn đỏ
Những cửa hàng xưởng máy nối nhau
Vẫn còn đó ruộng lúa, vườn rau
Những đàn bò đầy căng vú sữa
Con đa đa giấu mình trong cỏ
Réo rắt ca: “Sao em vội lấy chồng...”
Bao năm rồi bạn có nhớ không
Vùng đất ấy - chiến trường ác liệt
Cỏ chưa kịp sinh ra đã chết
Đất nối trời qua những hố bom
Tôi lại về thắp những nén nhang
Nơi tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ
Từ mọi vùng quê về đây gìn giữ
Hồn thiêng con cháu Lạc Hồng
Bao năm rồi, anh có nhớ không!
Điệp khúc:
Trời không thể cao hơn
Đất không thể rộng hơn
Người sống trong trời đất
Yêu nhiều hơn, nhớ cũng nhiều hơn.
TRẦN VĂN TUẤN
Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến dược - Củ Chi. Ảnh: THÁI AN: