Anh về Hà Nội, hàng Than
Gặp em nhớ nét Tràng An thuở nào
Đóa hoa lặng lẽ bên rào
Mỉm cười thay cánh hoa đào Nhật Tân
Đòng Xa, Kẻ Chợ như gần
Hỏi han cùng tiếng thưa “vâng” ngọt ngào
Vầng trăng lúng liếng mặt ao
Ai xây lên bức tường cao hững hờ !
Sâm cầm chỉ gặp trong thơ
Hồ Tây tiếng khánh còn mờ khói sương
Em là con gái Thọ Xương
Tiếng gà bao trước còn vương thuở này?
Hồ Tây ôi phủ Hồ Tây...
Bao tầng cao ốc chen dày cảnh xưa
Còn đây Văn Miếu ao vua
Tiếng ca trù thức mấy mùa phế hưng
Anh về Hà Nội, lặng mừng...
Sông Hồng môi thắm ngập ngừng chảy quanh
Quê em rạn vỡ Hoàng thành
Ngàn năm một áng mây lành Thăng Long...
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Ru cao dáng rồng
Trời ru mây ngủ bềnh bồng
Sử thiêng ru truyện Tiên Rồng Âu Cơ
Ru xưa đến mới bây giờ
Ru ngàn năm dựng cơ đồ Thăng Long
Câu hò ru nước trên sông
Câu ca dao mẹ ru đồng lúa xanh
Gió mùa ru bóng trăng thanh
Câu Kiều ru lớn em anh tháng ngày
Chiều ru lả cánh cò bay
Quê hương ru ấm nhịp chày mẹ cha
Nắng mưa ru đất mặn mà
Lở bồi ru nước phù sa ngọt ngào
Em anh giờ cốt ru sao
Cho non nước Việt bay cao dáng rồng.
HOÀNG VÂN