Con như ngọn gió phương Nam
Về thăm đất Tổ nghìn năm Lạc Hồng
Sau lưng vang một tiếng cồng
Đường dài trước mặt dáng rồng bay lên
Đốt nhang ngưỡng vọng Tổ tiên
Nghe trong thăm thẳm khói huyền Văn Lang
Sông Thao nước chảy lụa vàng
Đường lên Nghĩa Lĩnh bạt ngàn bước chân
Bỗng nghe réo rắt lời xoan
Áo màu đất thẩm mơ màng hồn con
Tinh hoa dân tộc nước non
Vẫn còn đọng giữa cội nguồn uy linh
Trống đồng từ thuở bình minh
Trăm con chim Lạc ngân thanh tung trời
Mây pha sắc núi vàng phơi
Đồng xanh trước cổng nghìn đời mở ra
Phế hưng lớp lớp mưa nhòa
Mà nay Giếng ngọc gương nga trong ngần
Đứng trên đỉnh núi mùa xuân
Con nhìn Tổ quốc trưa ngân tiếng gà…
Nguyễn Thánh Ngã
Lên đỉnh Hùng ngày giỗ Tổ
Dắt em lên bốn nghìn năm
Nắng đỉnh Hùng soi mặt Tổ
Em nghe đất Phong Châu thở
Rưng rưng đất Cửu Long mình
Chim bay trên đỉnh non Hồng
Vỗ cánh dáng hình Lạc Việt
Em nghe gió động truyền thuyết
Gió của những đêm Trường Sơn
Trống đồng rung gióng bốn phương
Sông Thao đỏ ngời mắt sóng
Em thấy hàng tre Thánh Gióng
Còn phun thổi khói qua non
Lên nghe Tổ truyền cháu con
Tình yêu trầu thơm môi lửa
Hồn gà vẫn cứng chín cựa
Chân đi suốt bốn nghìn năm.
Trúc Chi
(Viết trong ngày giỗ Tổ Mùng 10 tháng 3 Nhâm Thìn)