Dế mèn tủi phận khóc than
tiếc hoài đám cỏ đồng hoang đã già
đêm dài đỏ mắt phù sa
cánh đồng nước nổi đi qua lở bồi
Khói chiều từng cụm xa xôi
gặt mùa ký ức bên đồi ngày xưa
hỏi người nước mắt tan chưa?
mà nghe nỗi nhớ như vừa lạc nhau
Bông hoa nở muộn bên rào
thì thầm với gió dạt dào đưa hương
dừng chân ở cuối con đường
gạn mùa chắc lép về thương lỡ làng
Người về phía ấy thênh thang
bỏ tôi đứng lại muộn màng giấc mơ
này sông năm tháng có chờ
bến quê còn nhớ con đò sang sông?