Khao khát lâu rồi nay về lại Trường Sơn
Trời lạ lắm mưa cứ rơi tầm tã
Tôi ngậm khóc, bởi khóc riêng ai được
Mười ngàn linh hồn đang an nghỉ nơi đây.
Vẫn như ngày xưa thẳng lối, ngay hàng
Rất nghiêm trang như sắp vào trận đánh
Đội ngũ ngày xưa... trẻ trung khuôn mặt
Hàng lối bây giờ là nghi ngút khói nhang...
Dẫu rất muốn mà không sao làm được
Thắp cho mỗi người dù chỉ một nén nhang
Còn bao nhiêu không trong lối, trong hàng
Heo hút giữa Trường Sơn thăm thẳm.
Về với Trường Sơn, về viếng các anh
May mắn cho tôi hôm nay là ngày giỗ.
Tôi nghẹn lòng ngâm bài thơ cũ
Nguyện mãi là đồng đội của các anh.
Phạm Ngọc Minh
Lại viết về hoa cúc
Không tin trời đất giao mùa
Anh cầm hoa cúc đi thưa nắng vàng
Chạm vào dăm bảy trái ngang
Bàn tay sấp ngửa thời gian mệt nhoài
Lòng người chưa thắm đã phai
Câu thơ anh viết không ngoài nắng mưa
Đã vàng vàng tự xửa xưa
Đã thau chả đợi đến giờ mới thau
Mối tình hoa cúc về đâu
Dở dưng sắc nắng bảy màu bơ vơ
Không tin trời đất giao mùa
Anh cầm thương nhớ đi thưa tháng ngày...
Trương Nam Hương
Điều muốn nói với em
Ừ thì em đó, ta đây
Ừ thì những gió cùng mây một thời
Ừ thì chuyện của cuộc đời
Ừ thì ta đã buông lời bướm ong
Ừ thì em cứ lạnh lùng
Ừ thì em cứ lại dùng dằng xa
Ừ thì em sắc mặn mà
Ừ thì ta đã bước qua xế chiều
Ừ thì chẳng ít chẳng nhiều
Ừ thì những sáng những chiều vấn vương
Ừ thì chung một quãng đường
Mà thôi...
Em hãy đi đường em đi!
Bùi Nguyễn Trường Kiên