Có trời thì có đất
Còn núi thì còn thung
Sáu trăm năm Người khuất
Thông vẫn xanh rưng rưng
Khói hương mờ dáng rừng
Sao nỗi đau còn hiện
Chuông khép mở cửa thiền
Mõ cài then lốc cốc
Suối mang lời nguyện ước
Chảy quanh co bao đời
Bao giờ chở hết được
Nỗi trái ngang đất trời?
Thắp nén hương dâng Người
Chợt lạnh lòng gió thổi...
2007
Nguyễn Hoàng Long
- Đường mới của rừng
Sau mùa xuân đại thắng bảy lăm
Chúng tôi ngỡ sẽ xa rừng lâu lắm
Thật bất ngờ một sáng xuân đầm ấm
Lính chúng tôi bỗng gặp lại rừng...
Đường cạp cắt qua rất nhiều con lung
Nơi chúng tôi đã cắt rừng đánh Mỹ
Gàu đất cạp lên còn dấu chân đồng chí
Và vóc dáng nơi em đã ngã xuống giữa rừng...
Để cho rừng giữ mãi mùa xuân
Bông tràm trắng thoảng thơm mùa nước
Đường hành quân dọc con đê năm trước
Xuồng giao liên chở nặng tiếng cười
Đường mới của rừng hôm nay, em ơi
Nét vẽ thẳng băng trên bản đồ thiết kế
Con đường cũ dẫn ta về thành phố...
Việt Thanh
- 18 thôn vườn trầu...
Sẽ không còn bà mẹ già ngồi nhai trầu bỏm bẻm
Cô gái gánh trầu ra chợ mỗi hừng đông
Mười tám thôn vườn trầu
chỉ còn lại một thôn
Mười bảy thôn kia làm nhà trọ
Người ta nói nhiều về dự án này, vùng sinh thái nọ
Rồi quên đi như một kẻ vô tình
Đất cắm cọc, phân lô
Giàn trầu tươi héo úa
Hàng cau xanh gục chết tự bao giờ
Mười tám thôn vườn trầu chỉ còn lại một thôn
Các cụ nhà ta cố níu lại cái hồn
Hương vị ba trăm năm của đất
Mười tám thôn vườn trầu chỉ còn lại một thôn
Hay chẳng còn một thôn nào nữa?
Đất tiếp tục phân lô, xẻ nửa
Sẽ không còn nghe tiếng gió xạc xào
Trăng thu bát ngát...
Mười tám thôn vườn trầu có còn được một thôn?
7-1-2008
Trương Văn Liên
- Hẹn về Hà Nội
Tự nghe nhịp tim xuôi dòng
Tích tắc đồng hồ đếm ngược
Hà Nội còn ngàn ngày nữa
Trọn một ngàn năm Thăng Long.
Hẹn với
Sóng hồ Gươm
Ngàn ngày chênh chao bối rối
Ngõ nhỏ, bạn ở đây
Ngọn gió đông thêm ấm thêm dầy
Hẹn với
Cửa ô, phố cũ
Ngàn năm thanh gươm đi xa *
Câu thơ “Tả thiên thanh” gửi lại
Làng hoa cô gánh hàng hoa
Phải đâu xa mới nhớ
Biết ngày về rồi cũng khôn nguôi
Hẹn ngàn ngày sau ngàn năm trước
Cháy bùng xanh ngát tuổi trời.
1-2008
Nam Anh
* Mượn ý thơ Huỳnh Văn Nghệ