Trong phòng khách của một ngôi nhà được bày biện khá sang trọng. Bà chủ nhà loay hoay lau trên mặt của chiếc tủ buýp-phê. Ông chủ nhà từ ngoài mở cửa phòng khách nhìn vào:
- Xong chưa bà?
Bà chủ nhà vội vã:
- Rồi. Xong ngay đây! Ủa, mà ông mang về chưa?
Ông chủ nhà bước vào hẳn trong phòng nhìn ngó như kiểm tra lần cuối:
- Rồi, xe chở tới liền giờ...
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Ông chồng vừa nói vừa ra mở cửa:
- Đây, tới rồi đây! Bà ra phụ tôi một tay coi.
Ông chồng mở cửa ra khỏi phòng. Bà vợ ra theo. Giây lát sau ông chồng rinh vào phòng chiếc amply. Bà vợ ôm chiếc đầu đĩa theo sau. Cả hai mang tới bày lên trên mặt tủ. Xong xuôi bà vợ quay qua ông chồng, ngắn gọn:
- Tiếp tục!
Ông chồng xua tay:
- Thôi, để mình tôi. Bà coi sắp xếp trong này đi.
Ông chồng quay ra phỏi phòng. Bà vợ kê gọn lại chiếc amply và đầu đĩa cho cân đối trên mặt tủ... Giây lát ông chồng hai tay cắp mỗi bên một thùng loa đi vào đặt lên hai đầu tủ. Bà vợ hối chồng:
- Coi ghim điện đi ông.
Ông chồng loay hoay cắm phích điện của dàn máy và loa. Bà vợ mở hộc tủ lựa trong chồng đĩa nhạc ra một đĩa CD coi qua rồi đưa ông chồng:
- Nghe thử mấy bản này coi.
Ông chồng đón chiếc đĩa lắp vào đầu đĩa. Giây lát tiếng nhạc bùng lên một bản hòa tấu sôi động. Như bị kích thích cả hai vợ chồng cùng nhún nhảy theo bản nhạc. Ông chồng ngây ngất hỏi vợ:
- Đã chưa?
Bà vợ nghe không rõ hỏi lại:
- Nói gì?
Ông chồng la to như muốn át tiếng nhạc:
- Âm thanh vậy nghe đã chưa?
Bà vợ đưa ra ngón tay cái gật đầu:
- Quá đã!
Ông chồng nghinh mặt:
- Hàng xịn mà...
Ông chồng hứng chí đi lại tăng volume. Tiếng nhạc sôi động dữ dội thêm. Cả hai vợ chồng tiếp tục nhún nhảy theo điệu nhạc. Giữa lúc đó cánh cửa phòng bỗng bị đẩy bung ra. Ông hàng xóm xuất hiện kinh ngạc nhìn hai vợ chồng chủ nhà. Ông chủ nhà vội giảm volume ở amply nhìn ông hàng xóm:
- Có gì không ông anh?
Ông hàng xóm ngơ ngác:
- Bên ông bà có chuyện gì vậy?
Bà vợ xen vào trả lời vẻ bực mình:
- Nghe nhạc. Ông cũng đang nghe đó thôi...
Ông hàng xóm nhăn mặt:
- Vậy mà nghe rần rần khắp phố.
Ông chồng vẻ khó hiểu:
- Tụi này nghe trong nhà mà, đâu có mang ra phố?
Ông hàng xóm thất vọng:
- Tôi có nói ông bà mang ra phố nghe đâu. Máy của ông bà trong nhà nhưng âm thanh của nó thì vượt xa ra ngoài phố lận.
Ông chủ nhà xòe hai bàn tay lắc đầu:
- Tụi này ngăn làm sao nổi âm thanh.
Ông hàng xóm vẻ thông cảm:
- Vậy thì mở nhỏ đi. Đủ trong nhà nghe thôi...
Bà chủ nhà vẻ dàn hòa:
- Thôi, thông cảm chút đi. Tụi này mới mua được dàn nhạc xịn, muốn nghe hết cỡ coi sao...
Ông chủ nhà tiếp luôn:
- Vậy đó. Thôi ông anh ở đây thưởng thức luôn. Tôi cũng muốn để mọi người cùng thưởng thức dàn máy này cho biết...
Ông hàng xóm còn đang phân vân thì ông chủ nhà đã quay ra tăng volume. Tiếng nhạc sôi động xập xình lại vang lên như trước. Hai vợ chồng chủ nhà lại lắc lư theo tiếng nhạc. Ông hàng xóm đứng coi một lát rồi cũng bắt chước nhún nhảy theo vợ chồng chủ nhà. Nhưng chỉ lát sau cánh cửa phòng khách một lần nữa lại bật mở. Thêm một ông khách bước vào phòng nhìn cả ba người kinh ngạc. Một lần nữa ông chủ nhà lại vặn nhỏ volume hỏi ông khách mới tới:
- Ông... ông là ai?
Ông khách đáp gọn lỏn:
- Tôi đi ngang qua đây.
Ông chủ nhà thắc mắc:
- Có chuyện chi không ông?
Ông khách chặc lưỡi:
- Thì nghe thấy tiếng nhạc.
Bà chủ nhà ngạc nhiên bước tới:
- Ủa, nghe tiếng nhạc thì sao?...
Ông khách vẫn một giọng lửng lơ:
- Thì ghé vô tính hỏi thăm...
Ông chủ nhà nghiêm giọng:
- Ông anh tính hỏi thăm gì vậy?
Ông khách từ tốn:
- Xin lỗi, Đây có đám cưới phải không?
Ông chủ nhà la khẽ:
- Trời ơi! Đây có đám cưới hồi nào. Ông đi kiếm nhà có đám cưới sao?
Ông khách lắc đầu:
- Không!
Bà chủ nhà nhìn ông khách vẻ khó hiểu:
- Ủa, vậy ông đi kiếm chi?
Ông khách gật đầu:
- Vậy xin lỗi nha, cho hỏi thêm không phải bỏ qua cho, đây có đám tang phải không?
Ông chủ nhà tức thì trợn mắt nổi đóa:
- Ông nói tầm bậy gì vậy? Nhà người ta vầy mà ông hỏi có đám tang. Mời ông biến khỏi đây ngay!
Ông khách đưa cả hai tay lên xua xua, lui lại:
- Ủa, làm gì mà tự ái dữ vậy. Chỉ có vui hay buồn người ta mới mở nhạc hết cỡ vậy chớ. Không có chuyện gì sao mở nhạc dữ vậy để người ta hiểu lầm... Thôi chào hết... Tôi đang đi kiếm nhà có đám tang đặng viếng nè...
Ông khách lẹ làng vọt ra khỏi cửa. Bà chủ nhà nhìn theo xỉa xói:
- Vô duyên. Đúng là đồ vô duyên!
Tiếng của ông khách đáp lại từ ngoài cửa:
- Chưa biết ai vô duyên à nha...
LÊ ĐIỆP