TRẦN NINH HỒ
Hà Nội ngày về
Ta về Hà Nội chiều nay
Nắng hồ Tây giữa mưa bay lụt trời
Ta xa Hà Nội lâu rồi
Bâng khuâng về lại… quá thời trẻ trai
Hà Thành gió trĩu bờ vai
Đêm hoa sữa thoảng như ai gọi mình
Cốm Vòng thơm giữa môi xinh
Mùa thu Hà Nội đượm tình trong ta!
HOÀNG DUYÊN
Mơ hồng
Trời tắt nắng em vẫn hồng áo mỏng
Vẫn vui cười rạng rỡ phía trời xa
Thu Hà Nội heo may mùa thon thả
Góc phố nào ta đợi dáng em qua...
Em có biết màu hồ xanh cổ tích
Trầm mặc thu vòm sấu ngủ sau hè
Em có tiếc những tuổi mùa tinh nghịch
Kỷ niệm hồng tóc gió cuốn se se...
Ta có em những chuỗi ngày xa cách
Ánh mắt buồn và cổ ngấn xuân xanh
Ta ước em một ngày thu cô tịch
Em ngập ngừng bên cửa gọi thầm: “Anh!...”
Thu đến, thu đi mùa qua mải miết
Nắng vừa lên mưa đã trút ngang đầu
Ta mơ em như tuổi hồng mơ tết
Mơ cạn ngày em vẫn mãi đâu đâu…
PHAN TÙNG SƠN
(Gửi một người Hà Nội)