Với sông Hồng
Xa lắc cánh buồm
Hư ảo một dòng sông
Mộng du chảy qua đời tôi - năm tháng
Đêm ngửa mặt sao trời nhoi nhói sáng
Thất vận câu thơ
Lỗi hẹn với sông Hồng
Mẹ một đời thầm lặng sống bao dung
Dắt lúa lội qua mùa Đông thoi thóp
Mẹ từng giấu vào đêm nghìn giọt khóc
Quả bàng khô chờ rụng lúc không người
Mẹ ru hời hạt thóc - những mong tôi…
Tóc người lẫn với mưa nguồn chớp bể
Con xa mẹ xa quê biền biệt thế
Hỡi hoa xoan ký ức tuổi lên mười!
Chỉ sông Hồng thương mẹ hát đơn côi
Phù sa đỏ như miếng trầu mẹ quệt
Ăn hạt gạo mãi giờ con mới biết
Có sông và đời mẹ ở bên trong.
TRƯƠNG NAM HƯƠNG
Khất lại cơn mưa
Sài Gòn nắng đến say cây
Chia tay nỗi nhớ nghiêng đầy trong ta
Cửu Long nào có gì xa
Chín dòng không cản được ta với mình
Anh nghe dào dạt ân tình
Ngỡ con sóng nắm tay mình rất lâu
Đành rằng bao nỗi nông sâu
Một tình yêu đẹp bể dâu cũng thừa
Để anh khép lại cơn mưa
Sài Gòn dịu nắng cho vừa ý em
Em về, nhớ đọng vào đêm
Nụ hôn và cả lời em ngọt ngào
NGUYỄN VŨ QUỲNH